Chuyện “Sinh tử" của Tiến Trọc
Tháng 5 năm 2019, cánh lính Mặt trận đường 7 Lào chúng tôi có chuyến trở về thăm lại chiến trường xưa. Trước ngày đi, Thái Kế Toại- Nhà thơ Lê Hoài Nguyên điện cho tôi: “Nhớ trong danh sách có thằng Phạm Ngọc Tiến nhé. Nó cũng là lính trung đoàn mình đấy!”. Điện chưa dứt, lại thấy “ông” Giám đốc NXB Văn học Anh Vũ gọi điện: “Chú ơi, nhớ có tên bố nuôi cháu đấy nhé. Bố nuôi cháu là Phạm ngọc Tiến, trước cũng từng là lính pháo ở Lào đấy!”

Nghĩ hai cái thằng này, ai chứ Phạm Ngọc Tiến với tôi thì nào còn lạ. Đã đành bây giờ nó là nhà văn, nhà biên kịch nổi tiếng, nhưng ngày ấy đời lính, đời pháo thủ cũng đào công sự, vác đạn cho bỏ bu ra chứ là ai? Thằng này tôi nhớ lại còn dại gái nữa. Ngày nó phải lên trạm xá trung đoàn, mất đứt với các em nuôi quân trạm xá bao nhiêu là mảnh dù pháo sáng, mà nào có được xơ múi gì, tay mình lại nắm tay mình mà thôi!
Có Tiến ngồi trên xe đường dài, anh em mừng lắm. Bởi thằng này vừa lợi khẩu, vưa duyên , sẽ được nghe nó kể cho cơ man nào những “hậu trường “ chung quanh những bộ phim truyền hình do nó làm biên kịch : "Chuyện làng Nhô", "Đất và Người", "Ma làng", "Gió làng Kình”… Quả như rằng , trên xe lính ta dồn dập những câu hỏi, dồn dập những tâm tư để Tiến kể miên man suốt đường dài…
-Này, các ông nhé, ngày nhỏ đọc ông Nam Cao ấy mà, cái nhân vật Chí Phèo gieo vào tôi những ấn tượng mạnh khủng khiếp nhé.. Khi Chí Phèo từ trang sách "nhảy" lên màn ảnh thì cái ấn tượng kia, kỳ lạ, vẫn không hề vơi giảm. Ai đã đọc Nam Cao, mê thích hoặc sợ hãi Chí Phèo đều khó cưỡng lại sự chấp nhận đến mặc nhiên hình hài diễn viên Bùi Cường thủ vai nhân vật này. Anh là một diễn viên, đạo diễn có tài nhưng kể từ khi anh đóng vai Chí Phèo thì mọi sự anh làm, dù tài đến mấy cũng bị cái gã “du thủ du thực” kia che khuất lu mờ hết.
... Khi bắt tay làm “Ma Làng” đạo diễn Nguyễn Hữu Phần mặc định luôn một loạt nhân vật. Vai Tòng chắc chắn phải là Bùi Bài Bình rồi. Quả nhiên Nguyễn Hữu Phần đúng. Bùi Bài Bình bằng tài năng, tâm huyết đã thể hiện quá xuất sắc nhân vật Tòng. Thừa thắng, đến “Gió làng Kình” Bùi Bài Bình lại được giao vai nhân vật trưởng thôn Khuếnh. Không còn gì phải bàn thêm, người khó tính nhất cũng không thể chê diễn xuất của anh. Tôi ngờ rằng tài đến mấy thì Bùi Bài Bình cũng khó có thể quay về những vai chính diện cũ được nữa....
Trong “Gió làng Kình” diễn viên Công Lý vào vai Khoái một kẻ lưu manh, một thứ mõ làng có chút ngu ngơ. Anh này có câu chửi cửa miệng “Thánh họ” là loại vai hài hài, nhộn nhộn cần thiết để giãn mạch truyện, giảm thiểu sự căng thẳng trong phim. Khi kịch bản chưa được chữ nào tôi đã nhắm đến Công Lý.
Có điều tay này bấy giờ giở chứng rất ngại đóng phim, chỉ thích lái xe rong chơi uống rượu. Nghĩ đi nghĩ lại mãi chỉ có Công Lý mới phù hợp, tôi bèn nghiến răng bày một tiệc rượu mời Lý. Rồi chuốc, ly cụng chan chát, véo von hót ca chích chòe kích động, rượu tầm tầm Công Lý vỗ đánh bốp vào tay tôi đầy hào sảng: “Xong!”.
Tôi biết tỏng là rượu nói nhưng có nhân chứng là mấy diễn viên bạn, vật chứng là cả đống xương con ba ba hai cân chín, cộng với mấy vỏ chai rỗng có mà chối. Quả nhiên, hôm sau tỉnh rượu, Công Lý gãi gãi cái đầu trụi tóc nom như con dúi già rụng lông tính lật kèo bằng võ bài bây nước đôi: “Nhưng em phải thích kịch bản mới đóng đấy. Để em đọc xong mới quyết định”. Nhất trí, có mà chạy đằng trời. Công Lý vào vai cứ ngọt như không, tôi toan tính đợi xong xuôi “Gió làng Kình” mới tính sổ lại cái vụ “đầu tư” tốn kém kia, nhưng hắn lại mới gặp nạn, thôi tha!
Lính ta trên xe nghe chuyện làm phim của Nhà văn- biên kịch tài ba Phạm ngọc Tiến cứ há hốc mồm như nghe chuyện ông Nhà văn Sô lô khốp bên Nga. Ừ cũng là cái lạ, vẫn cái thằng pháo thủ năm xưa trận chiến đấu nào “ ban căng “ quá , khẩu đội trưởng thương nó lại cho nó làm cái vai “tiếp đạn” để giữ cái gáo cho nó có ngày về với Bu, thế mà hôm nay nói chuyện phim ảnh nghệ thuật cứ làu làu, cứ như có bùa mê lòng người. Tài lắm. Máu lắm.Hầm hố dũng khí lắm. Mà cũng tao nhã văn chương lắm…
Anh em quan tâm lại hỏi sang chuyện hiện thời, rằng dạo này ông đang sáng tác gì, có phim nào mới không? Thì bảo ngay có cái phim “Sinh tử” ấp ủ ròng rã gần 10 năm nay, thời gian qua bóc gan bóc ruột mà viết, cũng đã xong phần kịch bản, chữa đi sửa lại cũng hơn chục lần, đang được ông đạo diễn Khải Hưng đưa vào bấm máy “Này, nghe tên “Sinh tử” cũng là quyết liệt lắm bác nhỉ “ Có gay cấn đến mức “chuyện làng Nhô” hay " Gió làng Kình” hay không?”.
Phạm Ngọc Tiến xua xua tay: “Chưa được tiết lộ vì đang quay, nhưng anh em cứ yên tâm đi.Tiến này năm xưa ngồi trên mâm pháo đánh đấm thế nào, thì nay ngồi trên bàn viết với cây bút cũng thế thôi, "éo" biết sợ thằng nào đâu …”
Khiếp. Nghe Tiến nói khẩu khí quá, anh em cựu chiến binh là cứ xanh lè hết mắt,hết nhìn sang bác Trần Nhương ngồi bên Tiến, lại dòm sang các bác Mai Nam Thắng, Vương Trọng, Thái Kế Toại, Kim Quốc Hoa…là những cây bút lão làng để thử xem ý tứ các lão này thế nào. Không biết rồi cái anh” sinh tử này”, đánh đấm dữ dằn nhạy cảm thế, liệu có ra được không, hay nói dại chứ rồi lại bị cấm đoán, có khi lại còn… rũ tù thì thương thằng đồng đội lắm thay!
Đế trấn an cho anh em, cậy chỗ thân tình, tôi ghé tai hỏi Tiến:”Thế bên nguyên trong phim, người lãnh đạo to nhất cỡ gì, tên là gì?”.Tiến bảo không tầm thường đâu anh ơi, không phải cỡ Ma làng hay Trưởng thôn, Chủ tịch xã nữa, mà là cỡ Bí thư tỉnh ủy, Ủy viên TW hẳn hoi, tên gọi là “ Văn Thành Nhân” anh ạ!
-Thế ông này là em ruột hay anh ruột ông nhạc sỹ Văn Thành Nho sáng tác bài Đất nước lời ru hả anh-Một ông cựu chiến binh (chắc là mê man âm nhạc) bỗng hứng chí lên hỏi làm Phạm Ngọc Tiến cứ ngớ người- bởi có bao giờ thằng này chú ý tới nhạc nhẽo gì hay chú ý tới ai, ngoài những Anh Thư, Khải Hưng, Bùi Bài Bình, Trần Đăng Tuấn. Đỗ Thanh Hải đâu!!
Tôi thở phào một cái, “ nói leo” với đồng đội giả lời giúp cho Phạm Ngọc Tiến:
-Văn Thành Nhân tức là ông này học Tổng hợp Văn, rồi nên thành Người ( Vĩ nhân), há các anh lại chẳng biết sao?
Rồi quay sang hỏi Tiến: "Tôi trộm nghĩ thế có phải không chú Tiến!"
...Mọi người vỗ tay đôm đốp. Thở phào! Thế thì yên tâm rồi, chỉ ít ngày nữa sau chuyến đi thăm lại chiến trường xưa này về, chắc chắn sẽ được xem “Sinh tử” mà thôi, nhân vật thế thì bố con thằng nào dám đụng!...
Y như rằng! Khán giả cứ há hốc mồm, cứ vỗ tay đôm đốp theo từng thước phim, vốn là những con chữ của ông lính pháo đơn vị tôi, tục gọi là Tiến Trọc sáng tạo mà nên!
NoneBình luận