Cuộc đấu của gà chọi sáng mồng một Tết
Lách qua đám đông người chen lấn ở trước mặt, chú Khít chạy vội vào bãi chọi, ôm choàng lấy con Mộc, chẳng đoái hoài gì đến món tiền thưởng, lủi ra khỏi đám đông, giữa tiếng reo hò như sóng dậy của xung quanh...
Tôm, người Mỹ, mười tám tuổi, sang Việt Nam học tiếng Việt, bữa ấy, rẽ vào một quán bún chả, chỉ một anh người mập ngồi bên cạnh, kêu:
- Cho một xuất bún chả như anh này nhé!
Cô hàng bún chả gật đầu vui vẻ:
- Ô kê!
Người được Tôm chỉ vào lưng, nghe Tôm nói, quay lại, lừ lừ hai con mắt:
- Hừ! Thằng người Mỹ! Nhưng cao to như mày phải ăn xuất ba chục nghìn chứ, Cá Bống.
Tôm lắc đầu, nhìn người nọ:
- I’m sorry. Xin lỗi. Cho tôi được gọi chú là chú. Chú tên gì? Nhưng tại sao chú gọi tôi là Cá Bống?
- Tên thương gọi của tao là Khít. Tao làm nghề gác chắn xe lửa.
- Tên tôi là Thomas Edison, nhưng mọi người vẫn gọi là Tôm.
- Thế thì cũng giống tao. Khít là tên thường gọi. Còn tên khai sinh của tao là Lê Hùng Cường. Mày chưa trông thấy con cá Bống à? Đầu nó mum múp. Trông mày ngu ngơ như nó vậy.
Ha! Cá Bống ngửa cổ cười khoái trá, nhưng soi hai con mắt xanh lơ vào hai cẳng tay đầy sẹo của chú Khít, ăn miếng trả miếng:
- Thế thì tôi phải gọi chú là Sẹo Tay!
- Cái gì? Sẹo tay?
- Thì hai cẳng tay chú đó!
Lần này thì chú Khít bị bất ngờ. Nhìn hai cẳng tay lằng nhằng chi chít vết sẹo ngắn sẹo dài của mình, chú phải công nhận thằng Mỹ con này thuộc loại tinh quái. Chẳng còn cách nào hơn là chú đành phải giải thích, đó là những vết sẹo do chú luyện gà mà có.
Thế đấy, chú Khít làm nghề gác chắn xe lửa. Làm mười hai tiếng xong, được nghỉ một mạch hai mươi tư giờ. Nhân sinh bách nhân bách tính. Chú Khít chỉ thích chơi gà chọi. Luyện gà là cho nó nhẩy lên tập mổ, tập ra các đòn đánh. Mổ vào đâu? Ra các đòn đánh vào đâu? Vào cẳng tay mình chứ vào đâu.
- À ra thế. Vậy năm nay chú bao nhiêu tuổi? Đời riêng thế nào?
- Năm nay tao bốn mươi. Mười lăm tuổi thôi học, theo bố đi làm nhân viên gác chắn xe lửa. Mười sáu tuổi xung phong đi bộ đội, vào Nam đánh Mỹ. Có lần quần nhau cả tháng trời với Sư đoàn Anh cả đỏ của Mỹ ở Quảng Trị. Vớ vẩn có khi tao đã chọi nhau với bố mày rồi cũng nên, nếu bố mày ở đơn vị đó. Năm 1975, đánh thắng bọn Mỹ xâm lược, tao lại về làm nghề gác chắn xe lửa, lại tiếp tục chơi chọi gà…
Cá Bống giơ hai tay lên trời:
- Ôi, chú đã từng ở trong quân ngũ! Tuổi chú đúng là tuổi bậc cha chú tôi. Riêng hai điều ấy đã đáng để tôi kính trọng và yêu mến chú rồi. Nhưng chú Sẹo Tay ơi, khi nào có cuộc chọi gà của chú, chú cho tôi đi xem với, liệu có phiền hà gì không?
*
Thú chơi chọi gà của chú Khít do ông bố truyền lại. Ông bố chú nhận sự truyền lại từ ông nội chú. Cứ thế, bất thành văn bản nhưng nhớ như in trong óc. Rằng khâu đầu tiên chọn gà là công phu lắm. Gà chọi có dòng ưu tú của nó, cần biết lai lịch từ lúc nó mới nở. Đến khi thành thân con gà vẫn phải xem chân cẳng, màu lông, đuôi cánh, mình mẩy, không chỉ rắn chắc khỏe mạnh mà còn phải đẹp mã oai phong về đường tướng mạo.
Rằng nuôi luyện nó còn vất vả hơn. Ăn uống là một chuyện. Lại còn phải thường xuyên ủ ấp, bóp nắn, vỗ về, vần vò, cắt tỉa lông đuôi lông cánh cho nó. Mắc màn cho nó ngủ qua đêm chống muỗi. Rải cát sỏi dưới chân nó, để âm dương hài hòa, để chống ẩm, để con gà rũi tắm trừ sâu bọ.
Minh họa của Ngô Xuân Khôi
Cho tới khi con gà bắt đầu cất tiếng gáy te te mới cho nó ra thử sức. Lúc nó thử sức, phải tinh ý, xem sức vóc, cách ra đòn, miếng cắn, cú đá của nó có mạnh mẽ, hiểm hóc không. Được, mới cắt tai nó khâu lại vì chỗ này khi lâm trận dễ bị tổn thương nhất. Lúc ấy con gà mới coi như được qua vòng tuyển chọn.
Ông cha truyền dạy một, chú Khít thực hiện hai, ba. Trong nhà chú có hẳn hai cái nồi hông lúc nào cũng ăm ắp nước tiểu nấu với nghệ vàng và bã chè để om bóp cho gà. Om bóp một ngày nghỉ ba ngày. Kỳ cho da nó săn đỏ, cứng dầy như tấm mo nang mới thôi. Thức ăn của nó không cần cầu kỳ. Nhưng với đồng lương gác chắn bốn triệu một tháng, chú cũng phải bớt mồm bớt miệng, thỉnh thoảng bồi dưỡng cho nó lạng thịt hoặc thang thuốc bắc. Lo nhất là khâu sức khỏe của bọn này. Con gà tiếng thế chứ khả năng miễn dịch kém lắm. Nó bị ho thì phải ghé miệng hút đờm cho nó. Hút cho đến khi tiếng nó gáy trong vắt mới thôi.
Tuy vậy, khó khăn hơn cả vẫn là khâu rèn tập miếng đánh cho nó. Luyện gà như luyện võ sĩ ấy. Vỗ tay, giơ tay lấy cữ từng nấc cho nó nhẩy lên tập mổ, tập ra đòn, cẳng tay sần sùi sẹo to sẹo nhỏ là thế chứ còn gì!
*
Đấu trường hôm nay đặt dưới cây cầu cạn bắc qua sông Hồng. Hai thầy trò Khít và con Mộc gà chọi đến nơi thì ánh nắng ngày mồng một Tết đầu xuân đã nhuộm vàng ửng vùng bãi cát bên sông và trong bóng râm của gầm cầu, hàng trăm ngàn người lớn bé già trẻ đang vây quanh hơn chục cái sân chọi, mỗi cái rộng chỉ bằng bốn chiếc chiếu đôi rải liền nhau. Phơi phới khắp nơi, lóa cả mắt là băng rôn, cờ quạt xanh đỏ tím vàng, Happy new year, Mừng Đảng Mừng Xuân, Mừng Năm mới…
Việc đăng ký gà để ban tổ chức xếp sắp vào trình tự cuộc đấu xem chừng cũng đơn giản. Đã quá quen rồi hay sao mà theo quan sát của Tôm, Khít chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào. Chú Khít cứ thì lì như một cái bóng vô cảm vậy. Kể cả lúc cân gà, kiểm tra xem cựa gà có bọc sắt không. Kể cả khi thỏa thuận với chủ gà của đối phương, đánh theo lối hồ, nghĩa là cứ mười lăm phút lại nghỉ năm phút, hay là đánh liên tục cho đến khi một trong hai con tử chiến hoặc một con mồm la chân chạy thì thôi? Chú cũng chẳng nói chẳng rằng khi đối phương hỏi: Đánh theo lối hàng xáo, nghĩa là bên được bên thua cùng chia nhau giải thưởng hay theo lối một chiều, được ăn cả ngã về không? “Thế nào cũng được”. Người ta gặng hỏi mãi chú mới lý nhí đáp vậy.
Chú chẳng biểu lộ một chút thái độ nào gọi là có. Kể cả khi sau một tiếng cồng phát ra báo hiệu cuộc đấu bắt đầu, con Mộc được thả vào sân chọi. Trong khi đó kẻ lo sợ bồi hồi lại chính là Tôm.
Trời ạ! Ở nhà nhất mẹ nhì con. Còn bây giờ mới thấy con Mộc kém mẽ quá so với đối thủ của nó. Đối thủ của nó được quảng cáo là đệ nhất mãnh kê, tên là Diều, đã thắng 99 trận, đã đem về cho chủ nó không biết bao nhiêu là cờ thưởng và cả triệu triệu bạc. Vừa nhìn thấy con Mộc, nó đã dún cẳng, nhâng mình cao lên và mở toang đôi cánh, đập phành phạch liên hồi, lên mặt áp đảo doạ nạt. Và kìa, vừa rời tay chủ, con đệ nhất mãnh kê nọ đã đâm bổ ngay vào con Mộc, nhanh như cắt tung chân xoè móng, nhằm diều con Mộc, định thực hiện cú đá song phi, đánh đòn phủ đầu hạ gục ngay đối thủ.
- Con Diều ra đòn rồi, hoan hô.
- Con Mộc toi rồi, ông Khít ơi.
- Hoan hô! Hoan hô ô ô…
Những tiếng hò reo của đám người vây quanh sân chọi lập tức nổi lên như sóng cuộn. Kinh khủng quá! Tôm vội vòng hai cánh tay ôm chặt khuôn ngực. Nhưng may mắn Tôm đã mở to mắt, thở thào thào. Con Mộc cứ tưởng ngu ngơ mà hoá ra đã bất thình lình kịp thời rạp đầu, né mình một bên, nhẹ nhàng và khôn khéo tránh được cú đá chết người của con Diều và bây giờ thì hình như nó mới nhận ra hoàn cảnh của mình. Nó xoay mình lại, nghển cổ lên sẵn sàng chờ đón cú đòn tiếp sau. Quả nhiên, con Diều sau cú đá hụt, đã lại lấy đà, hung hãn xông ngay lại thực hiện cú đánh thứ hai, chân đá mỏ mổ nhằm ngực đối phương. Nhưng lần này thì không còn là bất ngờ nữa, bằng một động tác giả, con Mộc khôn ngoan đã khéo léo chui qua háng con Diều khi con này vừa xáp tới. Tuy nhiên một bên cánh của nó đã bị một vết xước nhỏ. Và bây giờ nó mới quay đầu lại bộc lộ rõ tinh thần nghênh chiến.
- Hoan hô con Mộc xứng danh hùng kê!
- Xông vào đi Diều ơi!
- Con Mộc trước sau thế nào cũng chết rồi! Cam đoan đấy!
- Kìa, con Diều nó đang chờ thời cơ.
Đấu trường ngày Tết ồn lên những tiếng hò la kích động. Trò chơi không còn là trò chơi thuần tuý mà là nghệ thuật để giành được chiến thắng, là hành động tự do trong lề luật. Quay đầu lại nghênh chiến, con Mộc nhận ra điều đó và rõ ràng lúc này thế trận đã lập lại cân bằng. Hai con vật cùng hạ thấp đầu, nhoài cổ, xù lông, dương cánh, tiến tiến lui lui, hai mắt quắc sáng như hai hạt thuỷ tinh, rình tìm sơ hở của nhau.
Tôm nghe thấy tiếng tim mình đập thùm thụp. Nhưng, không để Tôm kịp phát một tiếng kêu, hai con chọi, hai đấu sĩ, hai cỗ máy tự động, cùng lúc cùng dún chân, dồn hết sức mình, tâng mình lên cao, dùng cánh đập tới tấp vào đối phương. Pha không chiến đánh nhau bằng cánh do cả hai tương kế tựu kế, nên kết quả là cả hai gã cùng lộn tùng phèo, rơi lịch bịch xuống đất. Nhưng vừa chạm đất, chúng đã dựng ngay dậy, xông tới, tung chân đá túi bụi vào nhau. Rồi lát sau cùng dính đòn của nhau, hai đấu sĩ cùng bị bật ra xa nhau, nhưng cùng bản lĩnh kiên cường, lập tức lại chống chân đứng dậy được ngay trong một phản xạ còn nhanh hơn sức tưởng tượng của Tôm. Và lần này, nhanh như chớp, hai gã chọi có cánh tận dụng ngay ưu thế loài của mình, cùng co cẳng phốc lên trên cao và cuộc không chiến lặp lại vô cùng ngoạn mục lại kết thúc bằng cú rơi đánh bịch xuống đất của cả hai bên.
- Hoan hô! Con Diều ra đòn khá quá!
- Con Mộc có miếng mé được đấy chứ.
- Kìa, kìa, xem con nào là hùng kê đệ nhất nào!
Hai con chọi tách nhau ra rồi lại áp vào nhau. Hết thế công, lại quay sang thế thủ. Bên tám lạng bên nửa cân, cả hai đều thuộc loại hảo hớn, gan lì rạn đòn. Đúng là kỳ phùng địch thủ, vì nếu con Diều như danh bất hư truyền, có miếng dứ, miếng đòn cựa hiểm ác và cú đòn cánh độc chiêu, thì con Mộc là sức trẻ đang lên. Con Mộc vừa gan chí mề, vừa biết nén khí, không hăng xằng phí sức, lại giỏi ở miếng đòn đá dọc, đòn túm hầu và miếng hầu kiền, tức là đá vào cổ họng và đá vào vai đối phương. Chà!
*
Hai mươi phút đã trôi qua, trong thế trận giằng co, nhưng xem chừng con Mộc có vẻ ở thế yếu kém, Tôm đa cảm nồng nhiệt và sốt ruột cùng lo lắng đã không thể giữ được bình tĩnh nữa. Tôm dậm chân thình thịch. Tôm gào:
- Come on! Charge! Go a head. Xông lên! Tiến lên! Trời!
Tôm muốn tiếp sức cho con Mộc, cho chính chú Khít. Nhưng quái lạ, nghe Tôm gào vậy, chú Khít liền quay lại quắc mắt, vặc:
- Mày la lối cái đéo gì thế, Tôm?
- Sorry! Sorry!
Lắp bắp hai tiếng xin lỗi xong, Tôm liền đứng ngây người. Thì vừa lúc ấy, con Mộc đã tránh được xấp đòn tổng hợp của con Diều. Có lẽ vì đó là những miếng đòn quá non xốp. Rồi trong khi Diều mệt lả vì những cú đòn đánh trượt, Mộc ta lập tức sử dụng bí kíp là cắn răng chịu đau và nén khí vào mình, để co hai chân lấy đà, búng mình lên cao, nhằm họng địch thủ, với toàn bộ năng lượng dự trữ của nội lực, đánh miếng hầu kiền và miếng túm hầu gia truyền quyết định. Họng rách toang, con Diều chỉ kịp kêu oóc một tiếng thảm thiết rồi quay lơ ra đất!
*
Lách qua đám đông người chen lấn ở trước mặt, chú Khít chạy vội vào bãi chọi, ôm choàng lấy con Mộc, chẳng đoái hoài gì đến món tiền thưởng, lủi ra khỏi đám đông, giữa tiếng reo hò như sóng dậy của xung quanh.
Hai thầy trò đã ra khỏi đám chọi gà và dừng lại ở bên bờ con sông. Tôm níu tay chú Khít, hí hởn:
- Awesome! Tuyệt cú mèo quá, chú ơi!
Nóng quá, chú Khít liền phanh ngực áo, thở hào hển. Còn Tôm thì lập tức mở choàng hai con mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn ngực của chú với vẻ kinh ngạc không che giấu. Bí mật dường như đã được khai mở. Ôi! Ngực chú cũng giống như hai cẳng tay chú, nham nhở những sẹo to sẹo nhỏ, nốt nọ sát nốt kia, nốt nọ chồng lên, chườm lên nốt kia.
- Mày lạ lắm hả, Tôm Cá Bống?
Chú Khít hất hàm:
- Bọn chúng tao nếu còn sống từ chiến trường trở về thì ai cũng sẹo đầy người cả. Không sao đâu! Đã đánh nhau là đàn ông thì phải có sẹo. Riêng tao, mười bảy vết cả thẩy, từ đầu đến gót chân. Mảnh mìn này. Mảnh pháo bầy này. Còn ở bên hông phải tao, hiện giờ còn một viên AR15 chưa lấy ra được. Mày xem: Bọn xâm lược cậy giầu có, nó vung vãi bom đạn xuống đất nước tao xem có khiếp không?
Đặt con Mộc xuống đất, chú Khít chìa hai cẳng tay ra trước mặt Tôm; nhìn Tôm âu yếm và dịu dàng:
- Mày gọi tao là Sẹo Tay, đúng đấy Tôm ạ. Nhưng sẹo này không phải chỉ là do gà chọi mổ đâu. Nó là vết răng chó béc giê đấy. Mày có biết răng loài chó Đức này là thế nào không? Bằng cái đinh thuyền ấy. Khi tập, phải chịu để cho nó cắn. Phải cắn răng lại, chịu đựng. Có như thế, sau này bò vào trinh sát đồn của bọn Mỹ xâm lược, ngộ nhỡ có bị con chó của chúng xồ ra cắn, nhai, giằng, xé, dứt, cũng không sợ!
- Ôi, chú Khít! Number one chú Khít của tôi. Happy new year chú Khít. Chúc mừng năm mới chú!
Không thể kìm nén được cảm xúc kính trọng, yêu mến chú Khít đã tích tụ từ suốt buổi chứng kiến cuộc đấu gà chọi, Tôm rên khe khẽ, rồi thình lình ôm choàng lấy chú Khít, nghẹn ngào:
- Chú Khít ơi. Tôi không phải là đứa ngu ngơ không biết gì đâu, chú à! I love my uncle Khít. Tôi yêu chú Khít! Yêu rất nhiều, chú Khít à!
"Một chiều giông gió" là một truyện ngắn giàu chất tiểu thuyết, in đậm cá tính sáng tạo của Ma Văn Kháng. Đó là...
Bình luận