Gặp người đồng hương nhớ về một góc nhỏ quê nhà
Trong một chuyến đi phương Nam, nhà văn Nguyễn Khắc Phê bất ngờ gặp lại người “cô láng giềng” năm xưa. Cuộc gặp gỡ không chỉ khơi dậy ký ức một thời, gợi nhắc đến hành trình đặc biệt của ba thế hệ trong một gia đình: từ người cha Nho sĩ Đinh Nho Huề, đến người con trai - thi sĩ, liệt sĩ Quỳnh Dao, rồi người cháu tiếp tục hy sinh trên chiến trường vì hòa bình của đất nước. Những lát cắt đời thường ấy soi chiếu thêm một phần của lịch sử, nơi tình yêu nước, những hi sinh lặng thầm trở thành sức mạnh bền bỉ của dân tộc.
Trong một chuyến “hành phương Nam” gần đây, tôi có dịp ghé nghỉ lại nhà cháu Phương Đoài ở Nha Trang. Đoài gọi tôi bằng chú, dạy học cấp 3 nhiều năm tại Nha Trang, nên chú cháu ít có dịp gặp. Tuy vậy, có một lần chú cháu gặp nhau không thể nào quên.
Đó là một đêm đầu tháng 10 năm 1968, giữa lúc Mỹ “ném bom hạn chế”, miền Trung càng hứng nhiều bom đạn; vậy mà tôi lại liều mình đạp xe ra Hà Nội học lớp viết văn trẻ; trên đường đi, ghé về thăm quê, bất ngờ gặp cháu Đoài vừa đi phục vụ hỏa tuyến tại chiến trường Quảng Trị về. Căn nhà nhỏ trong đêm đông chật bà con tới uống nước chè, nghe Đoài kể chuyện khiêng cáng thương binh liệt sĩ ở “hỏa tuyến”…
Gần 60 năm đã qua từ ngày ấy. Lần này gặp nhau, Đoài lại gợi tôi nhớ về cái xóm nhỏ quê nhà, khi giới thiệu một vị khách ngồi cạnh tôi: “Đây là chị Hạnh, con cậu Diệm…”.

Nhà thơ Quỳnh Dao - Liệt sĩ Đinh Nho Diệm (1918-1947).
Tôi nhìn người phụ nữ dáng vẻ đậm đà, tóc bạc trắng, nhưng còn tinh nhanh lắm. Khắp người tôi như có một luồng điện lướt qua; vì bất ngờ, vì trong giây lát tôi chợt nhớ lại những câu chuyện trải dài hơn nửa thế kỷ… “Cậu Diệm” tức là nhà thơ Quỳnh Dao - một cây bút thời “tiền chiến” cùng lớp với nữ sĩ Anh Thơ, Huy Cận, Thế Lữ…
Trước năm 2000, rất nhiều người không biết Việt Nam có nhà thơ Quỳnh Dao - bút danh của anh Đinh Nho Diệm (1918-1947). Có thể nói anh là người hàng xóm của tôi - hai nhà cách nhau một con “bàu” (hói nhỏ) nói phóng đại một chút thì tiếng gà gáy nhà anh vọng tới nhà tôi; và còn hơn thế, vì em ruột của anh (mẹ của cháu Đoài) là chị dâu của tôi. Như thế, Hạnh là “cô láng giềng”, tuy thua tôi gần chục tuổi. Và biết đâu, sau khi tham gia Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở quê nhà, anh Diệm trở ra Bắc rồi “mất tích”, mẹ cháu Đoài đã có lần dẫn cô bé Hạnh sang nhà tôi chơi…
Vậy mà sau hơn bảy thập kỷ, tôi mới “gặp lại” cô bé láng giềng và cũng mãi tới năm 2000, sau khi nhà thơ Anh Chi bỏ nhiều công sức sưu tầm kho báo chí cũ trước 1945, biên soạn thành sách Văn phẩm Quỳnh Dao (NXB Thanh Niên), tôi cũng như hàng ngàn bạn đọc mới biết đến Quỳnh Dao thi sĩ, do cuộc đời anh vừa lóe sáng đã vụt tắt như một ánh sao băng. Trong cuốn sách đã dẫn của Anh Chi, Quỳnh Dao chỉ để lại tập Tơ trăng gồm 25 bài, xuất bản năm 1939 và truyện thơ dài Dưới cầu Giang Tô gồm 324 câu thơ lục bát, xuất bản năm 1941 và một số bài thơ, văn, chủ yếu đăng trên Tạp chí Đông Tây, trong đó có Bài thơ Huế mà sách Thi nhân Việt Nam đã trích dẫn với hai câu thơ được nhiều người thuộc: “Một hàng Tôn Nữ cười trong nón/ Sông mở lòng ra đón bóng yêu…”.
Tuy vậy, bên cạnh những Thế Lữ, Huy Cận… lẫy lững, lại tiếp tục là người lãnh đạo văn nghệ cách mạng cả nước sau 1945 thì “cây bút trẻ” mới viết được vài chục bài thơ mà chủ yếu là thơ “lãng mạn” một thời đoạn không được xem trọng, tác giả lại “mất tích” ngay khi cuộc kháng chiến bắt đầu thì ít được công chúng quan tâm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Quỳnh Dao không chỉ có thế. Mãi đến gần đây, nhờ công phu của rất nhiều người - trong đó có em trai Quỳnh Dao là nhà thơ - GS.TS Đinh Phạm Thái (1937-2023) - nhà thơ tưởng “mất tích” năm 1947, đã được xác thực là một liệt sĩ, từng hoạt động bí mật, bị bắt giam vào Hỏa Lò; trên một tấm bia tại đây có ghi tên Đinh Nho Diệm. Ngày 16/3/1945, anh cùng các bạn tù chui cống ngầm thoát ra, về quê nhà tham gia Tổng khởi nghĩa. GS Đinh Phạm Thái còn tìm được tờ báo Cứu quốc có tên Đinh Nho Diệm là một ứng cử viên trong kỳ bầu Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946. Sau đó, anh ra Bắc và tưởng như “mất tích”. Cho đến sau năm 2000, khi đọc tập Văn phẩm Quỳnh Dao, nhà thơ Huy Cận hé lộ với GS Đinh Phạm Thái thông tin đầu tiên: năm 1947, ông có gặp Quỳnh Dao bên bờ sông Lô (Tuyên Quang). Từ đó, sau nhiều lần lên Tuyên Quang, GS Đinh Phạm Thái đã may mắn tìm được người biết địa điểm Đinh Nho Diệm trúng đạn từ máy bay Pháp…

Tác giả và bà Đinh Thị Hạnh (con gái nhà thơ Quỳnh Dao).
Tôi và Đinh Phạm Thái cùng lứa hoạt động “Thiếu nhi Tháng Tám” lúc còn ở quê, nhưng sau 1954, mỗi đứa kiếm sống và lập nghiệp ở hai địa hạt xa nhau, chỉ biết tin nhau qua văn thơ; cho đến mấy năm cuối đời, Thái hay về quê, hai đứa lại có dịp chuyện trò. Là nhà khoa học đích thực, có công tìm ra một kim loại hiếm, là nhà thơ từng đạt giải cao nhất trong cuộc thi thơ lục bát năm 1988, nhưng gặp tôi, Thái không hề nhắc đến thành tích của mình - cả công phu anh và người cháu đã mang nắm đất nơi anh trai hy sinh về an táng cạnh mộ thân phụ ở quê. Thái biết tôi đã biết những điều đó nên nhà khoa học - nhà thơ đích thực không làm chuyện vô ích, mà say sưa kể với tôi những “góc khuất”, những bí ẩn lịch sử mà anh đang tìm đến, trong đó có chuyện của chính thân phụ anh - cụ Đinh Nho Huề (1890-1966) mà chúng tôi quen gọi là ông Hàn Huề.
Có lẽ sau “vụ” tìm được nơi người anh trai hy sinh nhưng vẫn chưa làm sao “điều tra” ra thi sĩ lãng mạn ấy đã đến với cách mạng như thế nào, đã hoạt động trong đường dây bí mật nào?...; xem ra các bí ẩn của lịch sử có sức hấp dẫn nhà khoa học luyện kim khi đã “gác kiếm”… Lần gặp Thái cuối cùng, anh nhờ tôi vào Huế tìm hỏi gia đình ông N.K.H. để anh sẽ vào gặp vì đây là một “đầu mối” có thể cho biết thêm chi tiết việc ông Hàn Huế đã tham gia vào một sự tích quan trọng như thế nào. Đó là tổ chức đường dây đưa các chiến sĩ cách mạng trước 1930 đang bị đế quốc truy lùng xuất dương; về sau họ là các tên tuổi thuộc hàng lãnh đạo cấp cao của Đảng… Đối với tôi và có lẽ với nhiều người nữa ở Hương Sơn, đây cũng là điều hết sức bất ngờ, bởi xưa nay, mọi người chỉ nghĩ ông “Hàn Huề” là một nhà Nho hiền lành, an phận. Thế mà ông đã dám làm những việc mạo hiểm, có thể hy sinh cả tính mạng...
Thật tiếc, tôi chỉ mới hỏi một người họ Nguyễn Khoa, biết ông H. mất đã lâu thì bất ngờ được tin Đinh Phạm Thái qua đời do một căn bệnh rất khó chữa!...
Gần đây, có dịp về quê, tôi đã đến thắp nén hương nơi GS Đinh Phạm Thái yên nghỉ trên dồi Phúc De. Phía trên là mộ ông Hàn Huề. Nắm đất đen nơi nhà thơ - liệt sĩ Đinh Nho Diệm hy sinh bên bờ sông Lô năm 1947, được Đinh Phạm Thái và người cháu mang về cũng an táng ở triền đồi này. Trong bầu không gian thật yên tĩnh, trước ngôi mộ xây rất khiêm tốn của nhà thơ, nhà khoa học luyện kim, GS Đinh Phạm Thái, tôi lặng ngẫm: Thế là một bí ẩn của lịch sử - ở đây chỉ là một “góc nhỏ” về “đường dây hoạt động cách mạng” có ông Hàn Huề tham gia - mà nhà thơ - nhà khoa học luyện kim muốn rõ ngọn ngành, vẫn chưa có câu trả lời.
Cũng như Đinh Phạm Thái đã không thể tìm được người đã dẫn dắt anh trai của mình, từ một chàng thi sĩ chỉ mê say những vần thơ lãng mạn, trở thành một chiến sĩ cách mạng từng ngồi tù tại Hỏa Lò.
Phải! Lịch sử luôn còn những bí ẩn, những góc khuất để các nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử hư cấu, tưởng tượng…
Tuy vậy, chỉ với những thông tin xác thực đã có, trong lúc ông Hàn Huề được tặng “Bằng Có công với nước” và gần đây đã được truy tặng Huân chương Độc lập hạng 3, thì nhà thơ Quỳnh Dao - Đinh Nho Diệm được truy tặng danh hiệu liệt sĩ và bà Lâm Thị Bảo - phu nhân của nhà thơ Quỳnh Dao, được tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
Nghe cháu Đoài nói, tôi mới biết bà được tặng danh hiệu cao quý này vì có chồng và con đều là liệt sĩ. Thì ra nhà thơ - liệt sĩ Đinh Nho Diệm có một con trai tên là Đinh Nguyên Hà. Theo gương ông và cha, Hà xung phong nhập ngũ năm 1966 và đã “hy sinh ở miền Nam”. Sau hơn hai chục năm bặt tin chồng, chắt chiu nuôi ba người con trong một thời đoạn vô cùng khó khăn, người con trai bà mỏi mòn trông đợi chỉ để lại cho bà một dòng tin chừng đó!
Cũng cho đến hôm gặp lại “cô láng giềng” bé con ngày xưa tại nhà cháu Đoài, tôi mới biết Quỳnh Dao - Đinh Nho Diệm có cô con gái là Đinh Thị Hạnh. Có thể gọi là một chút may mắn, Hạnh đã có điều kiện chăm chút Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đến cuối đời, thỉnh thoảng lại mở cho bà nghe đĩa ghi âm những bài thơ của thi sĩ Quỳnh Dao... Sau lúc chia tay, cháu Đoài còn “tiết lộ” một chi tiết đặc biệt: “Chú biết không, chị Hạnh có hai câu thơ hay lắm:“Mẹ nằm thiêm thiếp nghe thơ/ Ba về ru mẹ bên bờ âm dương”. Nhưng cậu Thái bảo: Phải có ba Diệm hiện về giúp, Hạnh mới viết được thế!”.
Vậy mà trước đây, khi mọi người tưởng nhà thơ Quỳnh Dao “mất tích”, đã có lúc tôi xót xa thầm nghĩ chàng thi sĩ vụt lóe sáng thời “tiền chiến” chẳng còn gì. Nhưng không, nhà thơ - liệt sĩ Đinh Nho Diệm tuy đã rời trần thế gần 8 thập kỷ, vẫn hiện diện, vẫn còn sống trong ký ức của nhiều thế hệ. Không chỉ là những vần thơ, mà cuộc đời chàng thi sĩ - tù nhân Hỏa Lò và thân phụ - ông Hàn Huề tham gia hoạt động cách mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, cùng với người con trai liệt sĩ trên chiến trường miền Nam gợi chúng ta suy ngẫm đến cội nguồn làm nên sức sống kỳ diệu của dân tộc Việt Nam.
Viết thế, tôi cũng ngại bị chê là “đại ngôn”; nhưng trường hợp ba thế hệ của một gia đình nhà Nho nghèo, trong một xóm nhỏ nơi vùng quê xa các trung tâm đô thị, tuy không được sống gần nhau, có lẽ chẳng ai bảo ban khuyên nhủ được ai, nhưng vẫn nối tiếp hy sinh cho Tổ quốc thật là đặc biệt. Phải! Thật là đặc biệt vì cụ Đinh Nho Huề tuy là hậu duệ của các bậc tiền bối họ Đinh Nho được lưu danh trên bia đá bảng vàng như tiến sĩ Đinh Nho Công (1637- ?), Hoàng Giáp Đinh Nho Hoàn (1671-1715), nhưng không nổi tiếng như một số hậu duệ họ Đinh Nho, tiêu biểu như ông Đinh Nho Liêm, từng là Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao…
Chính là từ ba thế hệ của một gia đình bình thường như gia đình ông Hàn Huế - những người láng giềng trong một xóm nhỏ hẻo lánh làng Gôi Vị, xã Mỹ Hòa như tên ngày xưa vẫn gọi, tôi tin là ở hầu khắp làng quê đất Việt cũng có những gia đình thể hiện lòng yêu nước quý báu như thế.
Lại phải viết một câu dễ bị cho là “đại ngôn”: Một dân tộc có những gia đình như thế, không bao giờ chịu khuất phục trước các thế lực xâm lược bạo tàn!...

Trong cuốn hồi ức "Bác Hồ - Những kỉ niệm không quên", Thượng tướng Phùng Thế Tài bộc bạch: "Đúng là không thể...
Bình luận