Nhà văn Khuất Quang Thụy từ trần

Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, Đại tá, nhà văn Khuất Quang Thụy đã từ trần hồi 16h30 phút ngày 5/3/2025 (tức ngày mùng 6 tháng 2 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 76 tuổi.

Lễ viếng nhà văn Khuất Quang Thụy từ 7h30 ngày 6/3/2025 (tức ngày 7 tháng 2 năm Ất Tỵ), tại nhà riêng ở đội 2 làng Thanh Phần, xã Phúc Hoà, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 7h ngày 7/3/2025 (tức ngày 8 tháng 2 năm Ất Tỵ). Lễ an táng cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà.

Nhà văn Khuất Quang Thụy từ trần - 1

Đại tá, nhà văn Khuất Quang Thụy 

Trước sự ra đi của nhà văn Khuất Quang Thụy, trên trang cá nhân, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bày tỏ niềm thương tiếc: “Ông là một người lính tham gia chiến tranh và trở thành nhà văn. Gần một nửa thế kỷ sau chiến tranh ông vẫn viết về con người trong và sau cuộc chiến và vẫn sống trong tinh thần của một người lính: bình dị, ý chí và luôn bình thản trước mọi thách thức. Làm việc bên ông, bạn bè luôn mang cảm giác tin cậy và được bảo vệ”.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh bày tỏ: “Một đời sống nhọc nhằn với những khúc quanh định mệnh. Thời bao cấp đói nghèo lam lũ, nhà văn Khuất Quang Thụy chẳng nề hà viết báo viết sử sư đoàn, sử cơ quan, doanh nghiệp, lúc được trả nhuận bút bằng tiền, lúc được trả bằng gạo, bằng củi. Ông vẫn viết..., viết..., viết không biết mệt như một ông thợ thùng đào thùng đấu lực lưỡng mưu sinh. Ông lại có một đời văn hanh thông, bừng sáng, bay xa cũng bởi sức viết vạm vỡ như một ông thợ cày mải miết lật những đường cày định mệnh gặt mùa vàng trên các cánh đồng chữ nghĩa”.

Nhà văn Khuất Quang Thụy sinh ngày 12 tháng 1 năm 1950 tại Thanh Phần, Phúc Hoà, Phúc Thọ, Hà Nội.

Ông nhập ngũ tháng 3 năm 1967. Chiến đấu tại các chiến trường Đường 9 Quảng Trị, Nam Lào, Tây Nguyên, Nam bộ từ 1967-1975. Năm 1976, nhà văn Khuất Quang Thụy được điều về trại sáng tác văn học của Tổng cục Chính trị. Sau đó, ông học trường Viết văn Nguyễn Du khoá I và tốt nghiệp 1982, cũng trong năm này ông trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà văn Khuất Quang Thụy từ trần - 2

Các nhà văn quân đội (từ trái sang phải): Anh Ngọc, Nguyễn Trọng Tạo, Hữu Thỉnh, Khuất Quang Thụy. Ảnh tư liệu

Từ 1982, ông từng công tác tại tạp chí Văn nghệ quân đội, từng là Phó tổng biên tập, giữ cấp hàm Đại tá. Sau đó, ông chuyển sang làm Tổng biên tập trang thông tin điện tử Vanvn.net của Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập báo Văn Nghệ. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII, IX và X.

Tác phẩm tiêu biểu của ông có thể kể đến các tiểu thuyết như: Trong cơn gió lốc, Trước ngưỡng của bình minh, Góc tăm tối cuối cùng, Giữa ba ngôi chúa, Không phải trò đùa, Những bức tường lửa, Đối chiến, Người đẹp xứ Đoài…; và các truyện ngắn: Thềm nắng, Nước mắt gỗ, Con nhà võ, Người ở bến Phù Vân….

Nhà văn Khuất Quang Thụy từ trần - 3

Tiểu thuyết "Đối chiến" của nhà văn Khuất Quang Thụy.

Trong suốt sự nghiệp của mình ông đã đạt được nhiều giải thưởng: Giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng (1984) với tiểu thuyết Không phải trò đùa; Giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng (2004) với tiểu thuyết Những bức tường lửa; Tặng thưởng năm 2005 của Hội Nhà văn Việt Nam với tiểu thuyết Những bức tường lửa; Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt 2, năm 2007 cho cụm 3 tiểu thuyết: Trong cơn gió lốc, Không phải trò đùa và Góc tăm tối cuối cùng.

Nhà văn Khuất Quang Thụy từng chia sẻ về nghề viết: "Nghề viết, nếu được coi như một nghề, thì đó là một nghề nhọc nhằn. Tuy vậy, cũng là một nghề đem đến nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tôi đi vào 'nghề' này không phải là sự tình cờ, khi còn là người lính chiến trường, tôi chỉ viết vì một khát khao duy nhất: Ghi lại được càng nhiều càng tốt những kỷ niệm, những con người, những cảnh ngộ số phận éo le do sự khắc nghiệt của chiến tranh đưa đến.

Sau này, khi chiến tranh kết thúc, tôi mới có điều kiện để hiểu ra rằng, cuộc chiến đấu ngoài mặt trận dù có ác liệt đến mấy thì cũng chỉ mới là một nửa cuộc chiến tranh. Vì thế, tôi dành nhiều thời gian để viết nhiều hơn về cái 'nửa' còn lại ấy của cuộc chiến. Một cuộc đời cầm bút, chỉ loay hoay trong hai 'mảng' đề tài ấy đã đủ ngợp rồi. Nhưng biết làm sao, đó là số phận của thế hệ những người cầm bút từng có những năm cầm bút như chúng tôi”.

Huyền Thương

Kỷ niệm Lê Anh Xuân
Kỷ niệm Lê Anh Xuân

Tôi và Ca Lê Hiến học cùng trường học sinh miền Nam số 24 do thầy Lê Phú Lộc làm Hiệu trưởng đóng ở khu Mac-ti (cầu...

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong giáo dục truyền thông tại Việt Nam

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong giáo dục truyền thông tại Việt Nam

Ngày 25/12, tại Tòa nhà FPT, số 10 đường Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Trường Đại học FPT Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Bộ môn Quản trị Truyền thông Đa phương tiện, Thời báo Văn học nghệ thuật và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri Thức Số tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Đào tạo truyền thông trong bối cảnh AI và chuyển đổi số 2025” (ME.AI25).

Mô hình “kiềng ba chân” trong phát triển công nghiệp văn hóa tại không gian đô thị TP. Hồ Chí Minh

Mô hình “kiềng ba chân” trong phát triển công nghiệp văn hóa tại không gian đô thị TP. Hồ Chí Minh

Trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh giữ một vị trí đặc biệt. Không chỉ là đô thị lớn nhất cả nước về quy mô dân số và kinh tế, thành phố còn là không gian hội tụ mạnh mẽ nhất của các hoạt động sáng tạo, sản xuất và tiêu dùng văn hóa. Chính sự hội tụ này tạo ra những điều kiện thuận lợi hiếm có, đồng thời cũng làm bộc lộ rõ nhất

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước: Tăng cường thế nước, củng cố lòng dân - Giải pháp ở tầm chiến lược

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước: Tăng cường thế nước, củng cố lòng dân - Giải pháp ở tầm chiến lược

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất n

Vợ chồng tiền ai nấy tiêu chưa hẳn đã tốt

Vợ chồng tiền ai nấy tiêu chưa hẳn đã tốt

Người vợ trong câu chuyện dưới đây cảm thấy tù túng và mệt mỏi vì tiền ai nấy tiêu, ngại không hỏi tiền chồng, phải chi tiêu chắt bóp để tiết kiệm phòng ốm đau hoặc có việc đột xuất.