Tấm chân tình thi nhạc của tác giả William Lê/ Lee
Gần bảy trăm bài thơ được viết bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh trong tập thơ “Thi Nhạc: phong nhã ngàn hương” (Poetical Music: endless elegance) mới ra mắt của tác giả William Lê/ Lee chân thực tuôn trào dòng sức sống tình tứ của phiêu linh, của tiêu dao, của bi thương và của mộng say diệu vợi.
Phàm là vật trong cõi phải mật thiết với tri kiến người thì mới nhập hiện hữu. Sự ràng buộc giữa người và vật ấy bộc lộ phần nhiều qua tính “có”. Hoa có hương, tơ có nguyện. Sông có triều, non có dáng. Trăng có mộng, máu có tình. Yêu có hồn, duyên có ý. Vật thể trừu tượng hay cụ tượng phải có với người chút mồi tâm rồi tồn tại mới linh hiển. Cũng vậy, thơ William Lê/ Lee có tấm chân tình của anh để sống còn.
Tập thơ “Thi Nhạc: phong nhã ngàn hương” (Poetical Music: endless elegance) của tác giả William Lê/ Lee. Ảnh: Phương Linh
Với những bước chân lòng đầu tiên vào tuyển thơ thứ hai Thi Nhạc: phong nhã ngàn hương (Poetical Music: endless elegance), anh viết trong chuỗi đau thương về hoài niệm mà thực chất, cả trong cảnh đời vụn vỡ hiện tiền. Thời gian chồng chất lên nhau cho quả tim phát tiết. Tấm chân tình của anh, thứ nhất, là đớn đau và quằn quại:
I
Từng năm tháng vỡ ra lời,
Mùa chim di trú vào hơi mặn trầu,
Từng câu chữ ứa trăm châu,
Ướt bao cánh mỏi trong bầu mộng du.
II
Từng đêm lạnh cõi sương mù,
Những hoa xưa thắm lại ru xương người,
Từng ngày bạc trắng mây rơi,
Dăm duyên xác lá ngậm cười đắng cơn.
(trích “Bài Thơ Đã Từng”, 19)
Anh chạm vào sự trầm uất khi những bất mãn hiện tại, trong phút giây, thiêu hủy giá trị của tháng năm gắng gượng:
Hoài công muôn thuở đốt trầm,
Muôn tay cầm nắm hơi dâng tự lời,
Muôn lần vọng ước ngoài khơi
Đớn đau giây phút nhận đời đã qua...
(trích “Nhận Đời Đã Qua”, 30)
Đắm mình trong tình si u uất, anh luyến đau những nốt nhạc đời:
Mây như lạc mùa trong mắt biếc
Lệ phai màu sắc vãi ven mi
Má long lanh bớt lên hương đỏ
Tai bớt nghe trăng nước thầm thì.
Lương tri nào thể phân biệt nữa
Nửa cánh hoa tàn dưới đất nâu?
Bao lâu tinh tú cao xa ấy
Mới vỡ thành mưa chấm mái đầu?
Tim sâu vẫn còn hay đã chết
Khắc mấy tơ đàn đứt muôn âm?
Người lơ lửng mãi trên tầng khí
Liệu biết tôi như ngán bụi trần?
Im re buồng phổi đà chấm hết
Hồn không trôi giạt tới nơi nao?
Mà loanh quanh gió, lời bi thiết
Gợn kiếp sầu hoang mỗi tế bào…
(“Chấm Hết”, 229)
Tác phẩm được viết bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh.
Không dừng lại, anh trực tiếp khuếch đại những trực cảm thương tâm thành một trải nghiệm tự sát thi ca. Thông qua trải nghiệm cực đoan ấy, anh gắn bó hồn anh với các mảnh hồn trầm cảm không lối thoát. Cuối bản ballad “Suicide: A Musical Ballad”, anh u uất viết:
… Farewell, the world where fleeting things
Are gathered to depart!
Farewell, the Moon upon this brink
Of sorrow and dead ash!
Away! Away! All human marks!
All visions gone, all gone!
Like empty air, like needless arts
A half-man’s love before… (370)
Thực vậy, không nếm trải liều thương khổ cực độ thì làm thế nào để một buồng tim kín bưng ngậm vàng ánh sáng cảm thông? Phải dũng cảm lắm, phải bản lĩnh lắm thì linh hồn mới đối diện với sự tối tăm heo hút nơi chính mình và sẵn sàng nứt vỏ. Ánh sáng nồng ấm của khai minh dâng mình lên chan chứa, và cứ thế vực dậy một tình yêu thăng hóa. Anh ngạt ngào viết:
Ngây ngất hoa trầm, ngây ngất thơ
Nghiêng ngả thân người với sương lơ,
Với thiên cầu nóng như chớp sáng,
Như nét vàng luồn qua giấc mơ.
Bung nở muôn lần trong tiếng ca,
Bung nở ngàn năm sắc ngọc ngà
Là ta sinh hóa, ta châu biến
Mộng bướm ru huyền sâu nước da.
Môi trà tựa gấm phả tình say,
Tựa sóng triều lên cuối kiếp này
Bao nhiêu thể tính thanh cao đủ
Tự ngã dâng đầy, thu khắp tay.
Ta bay dường quá cổng trời mây
Bởi thấu hiểu ta sống như vầy,
Bởi em thăng giáng hơn câu chữ,
Hơn hết thảy từ đêm trước đây…
("Thu Khắp Tay”, 56)
My lifetime since your love has lushly felt
The never-ending tide of all that’s light,
Of what binds me to you, who sight not death,
And what ascends the ever-lustrous mind;
This love in me, with these abundant breaths,
Is singing for my present breast more soul,
More changeless moments; more untainted steps
Are nurturing your heart and my own both;
Don’t question any dreams I myself nest
Nor cast doubt on eternal passion, dear!
Let us believe the bleakest depth of depths
As constantly keeps safe our loving tears!
I love you so, my most resplendent wealth,
So me will you much love, your fairy well.
("Active Endlessness", "Endlessness: Two Musical Sonnets for My Dearest Love", 364)
Tấm chân tình của anh đa phần đượm màu siêu thoát, thần tiên như thế ấy! Song, anh cũng trần tục, cũng khát khao bằng bản tính con người. Sự hòa điệu xác thể viên mãn sự nồng hậu tâm linh anh trao cho người anh say đắm. Anh viết:
Đêm khoác lên mình trăng với sao
Kiều diễm em tôi cởi lụa đào
Khỏa thân như cánh sen buông thả
Em ngát hương trà, hương khát khao…
Em hòa vào bóng của anh đi
Những thắm nồng riêng độ xuân thì,
Cho anh hoài nếm sương ngây ngất
Đậu mướt hoa trần, hoa nữ nhi…
(trích “Khỏa Thân”, 159)
Vừa lấp lánh, vừa u ẩn - thơ William Lê/ Lee thể hiện một cá tính nghệ thuật có khả năng dung hòa nhiều dòng thẩm mĩ sống động. Nổi bật trong số ấy là thẩm mĩ thiền định nảy sinh từ tình yêu và mộng tưởng của cá thể tác giả. Độc giả dễ dàng bắt gặp và chiêm ngưỡng các lối ẩn dụ, phúng dụ Bát Nhã xuyên suốt tuyển thơ Thi Nhạc. Chúng được lồng ghép vào các diễn ngôn thơ không hẳn để diễn thuyết một thực trạng y ngữ, mà chính xác hơn, để phác thảo một cảm thức huyền vi được hướng về. Ví dụ:
VII
Sương giá phai tàn sớm vọng hương
Trời tâm linh hiển ánh chân thường
Nước non cẩm tú bung hoa sáng
Một cõi thiên đàng tịnh những phương.
XXVI
Thi pháp ngân thiền, ý lộng hoa
Bàn tay sương cháy hiện trăm tòa
Giác hương nhuần khắp non sông mộng
Thân hóa phiêu bồng vạn cõi xa.
(trích “Thiền Thi”, 16, 18)
Tác giả William Lê/ Lee.
Tấm chân tình của tác giả trẻ William Lê/ Lee còn nhiều ngọc ngà ẩn giấu, đáng đọc và đáng bàn. Tuyển thơ song ngữ Anh-Việt Thi Nhạc: phong nhã ngàn hương (Poetical Music: endless elegance) thực tình thi nhạc hóa một ngòi bút nghệ sĩ tuổi 24 tài năng, nhiệt huyết và giàu mộng cảm.
Phách nhịp tình phôi thai ý thơ, phôi thai vần điệu, phôi thai cung tơ, phôi thai âm hưởng, phôi thai quản huyết Thi Nhạc. Thơ xe muôn hương, nhạc ban thần tính.
Sinh năm 1999, nhà thơ trẻ William Lê/ Lee đam mê theo đuổi các trường phái nghệ thuật Lãng Mạn, Siêu Thực & Siêu Việt. Anh yêu mến các thi gia huyền thoại như John Keats, Samuel Coleridge, William Wordsworth, Alexander Pope, Walt Whitman, Oscar Wilde,... Hiện tại, anh đã cho ra mắt hai tuyển thơ: Mảnh Trăng Thơ (2021) và Thi Nhạc: phong nhã ngàn hương (Poetical Music: endless elegance) (2024). |
Những khoảnh khắc giao cảm của mẹ và con gái, đồng thời cũng là những giao cảm thế hệ, của quá khứ – hiện tại,...
Bình luận