Y Ban kỷ niệm 35 năm viết văn

Đánh dấu chặng đường 35 năm cầm bút, nhà văn Y Ban xuất bản tuyển tập “Truyện ngắn Y Ban”.

Y Ban tên thật là Phạm Thị Xuân Ban. Bà tốt nghiệp khoa Sinh học, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nhận bằng cử nhân, bà làm giảng viên tại Cao đẳng Y tế Nam Định và sau đó là Đại học Y Thái Bình. Khi giảng dạy, bà đã bắt đầu sáng tác với bút danh Y Ban (Ban ở trường Y).

Y Ban kỷ niệm 35 năm viết văn - 1
Nhà văn Y Ban. Ảnh: FBNV.

Đam mê văn chương, bà rời bỏ vị trí một giảng viên ngành Y, theo học tại trường Viết văn Nguyễn Du. Từ năm 1994, Y Ban chuyển sang làm báo, viết văn.

Y Ban là hội viên Hội Nhà văn, sáng tác truyện ngắn đều đặn. Bà gây ấn tượng trên văn đàn bằng giọng văn riêng với những tác phẩm về nội tâm người phụ nữ.

Kỷ niệm 35 năm gắn bó với văn chương, mới đây nữ nhà văn xuất bản tuyển tập Truyện ngắn Y Ban. Cuốn sách dày 560 trang, có bìa cứng, gồm 31 truyện ngắn gồm các tác phẩm đoạt giải, tác phẩm được nhiều bạn đọc yêu mến.

Ở đó, bạn đọc có thể thưởng những tác phẩm từng gây rúng động văn đàn như I am đàn bà; tác phẩm đoạt giải thưởng văn chương như Bức thư gửi mẹ Âu Cơ, Người đàn bà có ma lực; cho tới những truyện ngắn được yêu thích như Người đàn bà đứng trước gương, Con quỷ nhỏ trong tôi, Chợ rằm dưới gốc dâu cổ thụ

Y Ban kỷ niệm 35 năm viết văn - 2
Sách Truyện ngắn Y Ban. Ảnh: Y Nguyên.

Nhà văn chỉ in 500 bản sách, mỗi bản đánh số nhảy từ 1 đến 500. Trước khi sách ra, đã có 350 bản được đặt mua.

Nói về hành trình viết của mình, Y Ban tự nhận mình là “người đàn bà đã dám cưỡng lại số phận khi từ bỏ con đường một giảng viên trường Y để đến với văn chương. Có khác gì một canh bạc cuộc đời. Và ơn giời đến giờ phút này Y Ban đã không ngã gục, chính là nhờ các bạn đọc đã luôn sát cánh bên Y Ban”.

Theo Zing

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lắng âm vọng nhân sinh trong nhạc Trịnh

Lắng âm vọng nhân sinh trong nhạc Trịnh

Trong chuyên luận “Trịnh Công Sơn - ngôn ngữ và những ám ảnh nghệ thuật” (NXB Văn hóa Sài Gòn, 2008), nhà phê bình Bùi Vĩnh Phúc đã xác quyết: “Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ, điều đó đã hẳn. Nhưng, trên và trước hết, người nhạc sĩ đó lại chính là một thi sĩ tự trong bản chất và trong cách thế sai sử ngôn ngữ của mình”. Diễn đạt theo cách khác, nhận định trên đã chạm tới một