Trường ca biển - Chương 4: Đất này

Đất chẳng bao giờ héo/Trời thăm thẳm không mòn/Khi vui chán vạn khi buồn một ta

Trường ca biển - Chương 4: Đất này - 1

Tiếp đạnTiếp ngườiHôm nay ta tiếp đấtĐẩt xẻ mình ra chắn sóng ngoài xa

Đất nặn thành gạchGạch sợ một mìnhTìm đến vữaĐất ra khơi bắt gặp bức tường người

Đất dựng nên làngTừ buổi cha ngâm mình trong nướcVới đất lên trong nước nóng luộc ngườiCha bưng đất và bưng mồ hôi ngày khởi nghiệp

Không có đất không thể nào sống đượcCha nhễ nhại trước cỏ lăn cỏ lácCha nhễ nhại trước nỗi thèm khát đấtĐêm bằn mê giun dế cũng thân tình

Cần có đất để làm nên quê hươngCần có quê hương để vui buồn sướng khổĐuôi trâu phất nửa vòng ngõ nhỏGọi chiều về qua những mảnh tường chai

Luống hàng hoa đội rạ đứng lay phayNgười tứ phương tụ hội về đâyCắm cọc treo nồiĐóng đinh móc rế

Trồng mùa thu bằng cây thịThả mùa hè bầng ngó senCây lan có tên cho cô Lan có tênCây trúc có tên cho cô Trúc có tênLan và Trúc say lòng những chàng trai mới lớnLan và Trúc tiễn bao người ra trậnVà chiều nay cha gởi đất cho con

Đất chẳng bao giờ héoTrời thăm thẳm không mònKhi vui chán vạn khi buồn một ta

Đất nàyĐất nàyLàng nước gửi raCơm nắm cơm đùmĐi từ buổi trăng non còn ú ớNgười đổi phiên chợKẻ nhường công trâuĐất đi qua biển thì mauNgười đi qua nỗi khổ đau thì dài

***

Đất nàyĐất nàyQuê ta ngày hội đấtĐết đi đến đâu quê hương theo đến đấyQuê hương đi đến đâu máu đi theo đến đấyMáu chẳng bao giờ cũCuốc cuốc cứ kêu hoài

Có nghe cuốc cuốc kêu hoàiĐèn khêu xóm vắng, bão ngoài biển xaNgười quê nhận đất quê taĐảo xin một mảnh sân nhà phơi trăng.

Lời sóng 4:

Trên bãi cát những người lính đảoNgồi ghép nhau bao nỗi nhớ nhàChiều áo rộng vài vạt mây hờ hữngHọ cứ ngồi như chum vại hứng mưa

Sóng lại đến theo lời hẹn cũSóng mang về những đôi giày trẻ nhỏNhững đô la ướt sũng, những phao bơiTang vật buồn đau của những kiếp người

Đảo tái cátKhóc oan hồn trôi dạtTao loạn thời bìnhGió thắt ngang cây

Nếu họ ghé một lần thăm lính đảoRối ren kia chắc có cách trả lời

Ta xin biển mỗi ngày lặng sóngCho những linh hồn dưới đáy bớt đơn côi

Đất hãy nhận những đứa con về cộiTrong bao dung bóng mát của ngườiCây hãy gọi bàn tay về hái quảVõng gọi về nghe lại tiếng à ơi...

À ơi tình cũ nghẹn lờiTham vàng bỏ ngãi kiếp người mong manh

Nhà Thơ Hữu Thỉnh

Xem thêm:

Trích đoạn Trường ca biển - Chương 1: Đối thoại biển 

Trích đoạn Trường ca biển - Chương 2: Cát

Trích đoạn Trường ca biển - Chương 3: Tự thuật của người lính

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 11

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 11

Sáng 16/7, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị đoàn chủ tịch lần thứ 11 (khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025). PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; TS. Đoàn Thanh Nô, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Phó Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Q

Nhạc sỹ Nguyễn Anh Trí đọat giải A cuộc Vận động sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

Nhạc sỹ Nguyễn Anh Trí đọat giải A cuộc Vận động sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

Ngày 15/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phối hợp vơi Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Bình trang trọng tổ chức lễ tổng kết cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2024), 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (1/7/1989-1/7/2024).