Âm vang mãi bài ca chiến thắng
Gắn với những kỷ niệm trọng đại của lịch sử, âm nhạc tỏ ra có ưu thế trong việc phản ánh nhanh nhạy và biểu hiện kịp thời mọi trạng thái mãnh liệt nhất của cảm xúc dân tộc. Những ngày quân dân ta thực hiện cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975, tiến tới giải phóng miền Nam với sự kiện 30/4, âm nhạc - bằng thể loại ca khúc vốn dĩ rất có thế mạnh - đã như những trang nhật ký bằng âm thanh bám sát và phản ánh nhanh nhạy sự kiện vĩ đại đó.
Thời gian ấy, trên các đài phát thanh, truyền hình ở khắp mọi nơi, chỉ có một âm điệu hào hùng, sôi động của các bài ca được phát trong chương trình ca nhạc. Hầu hết giới nhạc sĩ đều sáng tác rất kịp thời gắn với các sự kiện giải phóng từng địa phương: Ban Mê Thuột, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Khánh, Thuận Hải, Tây Nguyên... Người ta bắt gặp những tên tuổi nhạc sĩ quen biết đã tạo nên bức tranh hoành tráng bằng âm thanh với những sáng tác ca khúc mới nhất: Huy Du, Nguyễn Đức Toàn, Huy Thục, Văn Ký, Lê Lôi, Hoàng Vân, Hồ Bắc, Văn An, Vũ Thanh, Nguyễn An, Vĩnh An, Tân Huyền, Phạm Tuyên,...
Dù viết cho tập thể hay hát đơn ca, âm điệu chung của những sáng tác về các vùng quê hương giải phóng những ngày này đều hào hùng, sôi nổi, phơi phới như thác lũ dâng trào. Chủ thể cảm xúc của tất cả mọi bài là “ta”, thay vì “tôi”, hoặc “anh, em” thường xuất hiện trong các ca khúc trữ tình. Các nhạc sĩ đều ý thức rõ rệt: biểu hiện cảm xúc cá nhân của chủ thể sáng tạo (tác giả) chính là cảm xúc của toàn thể dân tộc giữa những ngày chiến đấu thần tốc và chiến thắng.
Việc sử dụng chất liệu dân ca các địa phương để tạo nên giai điệu hầu như được tất cả các nhạc sĩ quán triệt trong việc viết về các vùng quê hương giải phóng. Những ca khúc về Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Tây Nguyên ... giải phóng mang đậm phong vị các làn điệu dân ca xứ sở nên dễ đi vào lòng người và nhanh chóng được công chúng đón nhận.
Trong loạt bài hát xuất hiện lúc này, đặc biệt có hai bài gây được ấn tượng mạnh mẽ, có sức lay động mãnh liệt trái tim mọi người. Đó là bài Như có Bác trong ngày đại thắng của Phạm Tuyên và Em có nghe âm thanh ngày mới của Nguyễn An. Bài hát của Phạm Tuyên như một tấm pa-nô, áp-phích với kích cỡ cực lớn bằng âm thanh có tác dụng tuyên truyền, cổ động rất hiệu quả cho số đông người.
Bức tranh cổ động ấy chỉ vẽ bằng những đường nét, màu sắc, mảng miếng hết sức đơn giản nhưng hiệu quả cổ vũ lại rất lớn lao, có lẽ nằm ngoài sự tưởng tượng của chính tác giả (Hiện nay trong các cuộc mít-tinh hay sinh hoạt tập thể, kết thúc một chương trình biểu diễn, một cuộc gặp mặt, liên hoan, người ta đều nhất loạt vỗ tay cùng đồng thanh hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…” đủ cho thấy sức mạnh tự nhiên của ca khúc này như thế nào).
Bằng hình thức hai đoạn đơn, trong đó đoạn A gồm 4 câu nhạc ngắn và đoạn B chỉ là sự nhắc lại 4 lần câu hát “Việt Nam - Hồ Chí Minh!”, ca khúc mang tính quần chúng rất rõ, và điển hình cho loại bài hát dành cho mọi người có thể vừa vỗ tay, vừa hát dễ dàng. Tính khái quát, cô đọng, hàm súc như một tuyên ngôn, một lời tung hô được chuyển tải trong một giai điệu cực kì giản dị, hát gần như nói. Tác giả đã khống chế giai điệu trong một âm vực rất hẹp (quãng 9 là quãng đối với sáng tác dành cho thiếu nhi cũng đã là lí tưởng) đã khiến ca khúc rất dễ thuộc, dễ hát và điều quan trọng là người ta có thể cùng nhau đồng thanh hát ngay được. Tuy nhiên, sự ra đời và sức phổ biến rộng rãi, nhanh chóng của bài cũng một phần nhờ ở hoàn cảnh huận lợi của tác giả lúc ra đời bài hát.
Khi ấy, Phạm Tuyên đang là Trưởng ban biên tập âm nhạc ở Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Biết chắc phút chiến thắng đã đến rất gần, nhận chỉ thị của Bộ biên tập, vốn rất nhanh nhạy và sở trường viết về những vấn đề thời sự, chính trị, Phạm Tuyên đã gấp rút hoàn thành ca khúc chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Với Như có Bác trong ngày đại thắng, một lần nữa Phạm Tuyên lại tỏ rõ một nhà chính trị hoạt động sáng tác âm nhạc hơn là tư chất một nghệ sĩ thuần tuý tư duy nghệ thuật. Về bài hát này, tác giả cho biết: Những ngày tháng 4 năm 1975, tin chiến thắng dồn dập từ miền Nam bay ra với việc hàng loạt các địa phương lần lượt được giải phóng, ông cũng như tất thảy mọi người quá vui nên không đêm nào ngủ trọn giấc. Đến cơ quan, anh em chỉ nói chuyện chiến thắng.
Hầu như cảm xúc đặc biệt này hòa trong mỗi bữa ăn, giấc ngủ của mọi người. Ông nói với các nhạc sĩ lúc đó cùng làm việc ở Đài Tiếng nói Việt Nam (Hồ Bắc, Lê Lôi, Phan Nhân, Lưu Cầu, Vũ Thanh, Triều Dâng, Trần Chung…): “Bọn mình phải viết gấp nhiều bài về sự kiện trọng đại nhất này, vì giây phút trọn vẹn độc lập đến nơi rồi, chỉ tính bằng ngày, bằng giờ thôi…”. Lúc này đã có những bài hát về các vùng quê được giải phóng (Anh chị em nghệ sĩ ở Đài lúc ấy làm việc miệt mài suốt ngày đêm để sáng tác, phối khí, dàn dựng, thu thanh cho kịp tuyên truyền về chiến thắng.
Địa phương nào vừa được giải phóng, chỉ sau đó rất nhanh, đã có bài hát vang trên làn sóng. Ý Phạm Tuyên là bên cạnh những bài về các vùng quê giải phóng được sáng tác mang tính kịp thời, cần phải có những bài khái quát hơn về toàn bộ sự nghiệp cách mạng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với nhiều phong cách chứ không chỉ là những bài mang tính chất tráng ca sôi nổi, dồn dập.
Nếu “Như có Bác...” của Phạm Tuyên là một ca khúc quần chúng, có tác dụng như thể loại tranh cổ động thì “Em có nghe âm thanh ngày mới” của Nguyễn An lại là bài hát ở dạng ca khúc nghệ thuật, chủ yếu dành cho hát đơn ca, tuy nhiên nếu dàn dựng cho hình thức hợp xướng lại càng có hiệu quả ( Về sau, bài hát này đã được chuyển soạn thành rất nhiều hình thức biểu diễn sinh động, trong đó phải kể đến hợp xướng). Cảm hứng chủ đạo của Nguyễn An trong bài hát này là tiếng reo vui, niềm hân hoan vỡ òa trước sự kiện nước nhà đổi tên thành nước CHXHCN Việt Nam: “Âm thanh mới ngân vang trong dòng tên tổ quốc đang chuyển rung tiếng vàng. Non sông yêu dấu của ta tươi đẹp bao la. Nước CHXHCN Việt Nam...”
Ca khúc này ra đời sau loạt bài hát phản ánh chiến thắng, giải phóng miền Nam nhưng nằm trong âm hưởng của giai đoạn này nên được coi là một trong những “cái đinh” đáng kể, không thể bỏ qua. Ngay từ tiếng mở đầu, Nguyễn An đã cất lên ở âm khu cao của bài hát – một xử lí không thấy có nhiều ở các ca khúc khác – và cứ thế, tác giả cho mạch giai điệu chảy ở “vùng cao” ấy, gây cho người nghe cảm giác đó là những xúc cảm của người đang đứng ở một tầm cao chiến thắng với cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen của những từ này.
Cả bài hát toát ra một phong vị hào sảng, tươi rói, đĩnh đạc, oai phong và lại thoải mái, đúng là những tình cảm, tâm trạng của cả một dân tộc vừa giành chiến thắng sau nhiều năm tháng chịu đựng gian khổ, chiến đấu, hy sinh. Bài hát của Nguyễn An là sự kết hợp hài hoà giữa chất dân tộc và hiện đại, trong đó dáng vẻ hiện đại nổi rõ hơn, sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa tính trữ tình và anh hùng ca.
Ca khúc mang hơi hướng tráng ca nhưng vẫn ngắn gọn, càng nghe càng thấy sâu sắc, thú vị, gây ấn tượng mạnh mẽ. Bài hát ngắn, cô đọng, phát triển giai điệu rất hợp lí, nhiều quãng “rất đắt” thể hiện rõ một năng lực sáng tạo sung mãn của tác giả trong lĩnh vực sáng tác ca khúc. Quả vậy, với “Em có nghe âm thanh ngày mới”, Nguyễn An đã nâng mình lên một tầm giá trị đáng kể trong làng nhạc sĩ Việt Nam.
Trong những ngày tháng này, công chúng được nghe một bài hát đặc sắc của Lưu Hữu Phước có tên Tiến về Sài Gòn ( «...Tiến về Sài gòn. Ta quét sạch giặc thù. Tiến về Sài Gòn giải phóng thành đô... ». Nhiều người tưởng tác giả viết bài này dịp 30/4/1975. Nhưng không phải. Lưu Hữu Phước sáng tác từ những năm 1966 - 1967 và đưa cho giọng nam trung Quang Hưng thể hiện lần đầu tiên. Bài hát đã được giới thiệu trên làn sóng từ dịp ấy, nhưng phải tới mùa xuân năm 1975 mới nổi đình đám. Có lẽ bối cảnh chiến thắng của thời điểm này đã chắp cánh cho bài hát tung bay hơn mà những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, tác phẩm đã chưa có...duyên. Và đây là một trong những ca khúc hay nhất viết về công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đã qua đi nhiều năm. Nhưng nay nghe lại những bài hát ra đời trong những ngày tháng hào hùng của mùa xuân năm 1975 và liền sau đó, chúng ta như sống lại cả một thời sôi động, nóng bỏng mà nức lòng, tràn đầy hứng khởi và lạc quan. Quanh ta hôm nay đã là một không khí âm nhạc khác trong đó không ít những nỉ non sướt mướt, gặm nhấm mọi trạng thái tâm tư vụn vặt, lại càng thấy yêu qúy, thú vị âm hưởng những ca khúc ấy – những giai điệu một thời và mãi mãi âm vang trong tâm khảm người nghe./.
Bình luận