Chuyện làng Văn nghệ: Bảy phút xuất thần và một khúc tình ca

Năm 1996, nhận lời mời của Thành đoàn Hải Phòng, tôi được Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - nhà thơ Dương Kỳ Anh cử về tham gia Ban Giám khảo Cuộc thi Người đẹp Hải Phòng chọn thí sinh dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức. Dịp đó, tôi gặp nhạc sĩ Duy Thái và cùng anh góp sức cho cuộc thi sắc đẹp của “Thành phố Hoa phượng đỏ”, tạo sức hấp dẫn, thực sự trở thành ngày hội văn hóa của tuổi trẻ. Trong đêm chung kết cuộc thi, tôi được nghe “Lời của gió” do chính tác giả đàn, hát. Duy Thái chia sẻ với tôi: Bảy phút xuất thần đã giúp anh viết ca khúc nổi tiếng ấy.

Tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam năm 1977, Duy Thái về Đoàn Kịch nói Hải Phòng quê hương. Hơn 10 năm sống trong ánh đèn sân khấu, anh đã để lại trong lòng khán giả đất Cảng nhiều vai diễn. Đó là Thị vệ trưởng Káp trong Âm mưu và tình yêu (đạo diễn Đức Đọc), ông Thiết trong Ông không phải bố tôi (kịch bản Lưu Quang Vũ), Người phó mộc trong Trận đấu trong làng (kịch bản Học Phi)... 

Năm năm 1986, Duy Thái trình làng Lời của gió. Giai điệu, ca từ đẹp, trong sáng, tiết tấu trẻ trung, mới lạ. Lần đầu tiên, ca sĩ Thái Bảo hát tại Nhà hát Lớn Hải Phòng, đã được khán giả đón nhận. Cũng từ đó nhiều ban nhạc của các bạn trẻ thành phố Hải Phòng biểu diễn không thể thiếu Lời của gió.

Ngay sau đó, Lời của gió xuất hiện trên sân khấu Thủ đô. Hồng Nhung và Quang Vinh thể hiện ăn ý, chất giọng tươi sáng, phong cách trẻ trung, tác phẩm đã được giới trẻ Hà Nội yêu thích.

Chuyện làng Văn nghệ: Bảy phút xuất thần và một khúc tình ca - 1

Nhạc sĩ Duy Thái

Nhạc sĩ Duy Thái chia sẻ với tôi: "Từ năm 1986, đất nước ta bắt đầu chuyển mình sang nền kinh tế thị trường, bỏ chế độ tem phiếu, bỏ cảnh xếp hàng mua dầu, mua gạo, bỏ lối làm ăn chậm chạp, lề mề, ỉ lại, không dám nói thẳng suy nghĩ của mình, ngay cả cách tỏ bày trong tình yêu cũng ấp úng, vòng vo. Tôi nghĩ phải viết gì đó mới mẻ hơn, mạnh mẽ hơn, thật hơn để người trẻ hát lên suy nghĩ chân thành từ trái tim mình theo kịp nhịp sống mới.

Ca khúc Lời của gió tôi sáng tác chỉ trong bảy phút, tất nhiên ca từ thì đã thổn thức trong tim từ lâu. Chứng kiến những đôi lứa yêu nhau, trong đó có bạn bè mình và cả những mối tình đi qua cuộc đời mình, tôi nhận ra, gặp nhau, thổn thức không nói nên lời để rồi khi xa nhau lại nhớ thương, biết tỏ bày cùng ai. Thôi thì tôi mượn gió để chuyển lời yêu thương đến với người yêu nơi xa một cách nồng ấm và thật lòng nhất. Gió hãy nói rằng tôi yêu em. Thế thôi! Thời ấy, tỏ bày như vậy cũng là mạnh mẽ, mới mẻ lắm rồi".

Duy Thái trầm tư, hồi tưởng về cô bạn gái học trường y với tất cả sự trân trọng, người đã xới lên cảm xúc yêu đương đầu đời trong trái tim nồng nàn của chàng nhạc sĩ đất Cảng.

Tôi vẫn nhớ, sau khi cuộc thi Người đẹp Hải Phòng khép lại, trong đêm liên hoan chia tay, Duy Thái ôm đàn bước lên sân khấu hát Lời của gió. Tiếng vỗ tay ngập khán phòng. Rất nhiều thí sinh quây quần bên anh xin chữ ký. Thu Hương, thí sinh đến từ huyện đảo Cát Bà tâm sự với tôi: "Hương thích nhiều ca khúc của Duy Thái. Hương mê ca sĩ Hồng Nhung hát. Cùng với Lời của gió, chị Nhung hát Tìm tên em trên bờ cát, Hãy đến với em thật tuyệt vời".

Thu Hương chia sẻ thêm: Trong hội diễn của trường, Hương đã cùng bạn trai cùng lớp song ca Tình yêu đầu tiên của Duy Thái đoạt giải cao nhất. Cô se sẽ hát “Có những lúc mong làm hạt mưa nhẹ rơi trên trán em. Có những lúc mơ làm nụ cười gọi em giữa phố vui…Ôi tình yêu đầu tiên là tia nắng ấm. Ôi tình yêu đầu tiên là cơn gió mát… Ôi tình yêu đầu tiên em đã trao. Những nụ hôn trên môi anh đó, hãy giữ lấy người ơi…”.

Không giấu nổi cảm xúc đang ngập tràn, cô mở cuốn sổ tay trang đầu có chữ ký của Nhạc sĩ Duy Thái, run run ấp cuốn sổ vào mái ngực trăng tròn. Tôi nghĩ: Nếu nhạc sĩ tận thấy việc này biết đâu thêm một tình khúc mới sẽ xuất hiện.

Gần đây, tôi có gặp nhà báo Tô Hoàng Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng. Ông cho biết: Hội đã từng tổ chức tọa đàm về sáng tác của các nhạc sĩ Hải Phòng trong đó có nhiều ca khúc của Duy Thái. Nhạc sĩ Duy Thái vẫn đam mê sáng tác, vẫn trầm tư bên ly cà phê ở quán cũ thân quen. Ca khúc Lời của gió vẫn vang lên, lan tỏa trong các chương trình văn nghệ của “Thành phố Hoa phượng đỏ”.

Trung Hiền

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu