Đứa con của Trường Sơn- Tây Nguyên

Mùa khô 1967, mặt trận Tây Nguyên gian khổ và ác liệt chưa từng thấy. Những vị tướng dạn dày trận mạc, những đoàn quân chủ lực được đưa vào tăng cường. Một cánh quân nghệ thuật của Đoàn ca múa quân đội cũng lên đường, mà đoàn trưởng là một ca sĩ từng lừng danh với bài hát Tây nguyên bất khuất:” Bạn ơi lắng nghe, nghe tiếng núi rừng/ Dòng suối xanh trong, dãy núi trập trùng/ Tây Nguyên ngàn năm đất nước anh hùng/ Bền vững như non cao, như dòng sông Ba”.

Cũng trong đoàn quân ấy, có một đôi vợ chồng, chồng là nhạc sĩ sáng tác, vợ là ca sĩ xuất sắc của đoàn. Họ có một cô con gái nhỏ. Trước ngày đi, anh chị bế cháu sang gửi cô em ruột của chị, cũng là một ca sĩ trong đoàn. Người em ấy cũng có chồng là một nhạc sĩ đợt này cũng ra trận, nhưng đi theo cánh quân Trị thiên Huế, với những người lính đang chiến đấu giữ chốt ở đây (Ơi con suối La la/ ơi con suối La la nước trong xanh hiền hòa/  chảy quanh đồi không tên/ Nay đồi dã mang tên tiểu đội Bùi Ngọc Đủ… Ơi con suối La la ).

-Cho anh chị gửi cháu nhé. Anh chị sắp lên đường rồi. Cũng phải một năm đấy. Mong em giúp…

 Người em tròn mắt ngạc nhiên:

-Đi gì mà khiếp thế. Đến một năm cơ à?

Trong khi vợ đang nước mắt ngắn nước mắt dài chuẩn bị chia tay con, thì ông anh rể vô tư đáp rất hùng dũng: 

-Anh sợ lại còn hơn nữa ấy. Thì cô bảo nhé, hành quân vào đến đấy đã từ 3 đến 6 tháng. Rồi đi phục vụ các đơn vị cũng phải vài ba tháng nữa, không lẽ vào rồi lại ra ngay à? Rồi lại đi biểu diễn cuốn chiếu từ trong ấy ra tới ngoài này. Một năm còn là ít…

…Tối ấy, người mẹ vẫn không xa con được, ôm con vào lòng và ngồi tâm sự với em gái suốt đêm.

-Anh ấy hăng quá. mới từ khu Tư ra, nghe tin đoàn có bộ phận đi Tây Nguyên, thế là lại xung phong lên đường ngay. Mà Tây nguyên mình mới chỉ nghe nói thôi, chứ đã biết chân trời nào đâu. Vào tới đó, cũng phải đến nửa năm, mà nghe nói gian khổ ác liệt lắm…

-Ừ … Nhưng có hăng hái mấy thì nhà hai người, cũng một người đi, một người ở lại mà chăm sóc con cái chứ lại.

- Tao xin đi đấy. Phải nói mãi Chi ủy mới chấp thuận đấy. Nói thật chứ đi mặt trận hằng năm trời, để anh ấy đi một mình tao không yên lòng được, thế là nhất quyết xin đi. Chỉ thương con bé này xa cha xa mẹ... Thôi, có em là chị yên tâm rồi. Chăm sóc cháu giúp cho anh chị nhé.

Ngập ngừng một lúc, người chị như bóc hết lòng mình:

-Mà nếu chị có làm sao, thì sau này em coi nó như con đẻ, làm mẹ cho nó thay chị nhé.

Nói rồi hai dòng nước mắt dào ra trên má. Người em cũng tưởng òa lên khóc, nhưng cố trấn tĩnh, mắng át chị :

-Khiếp cái bà này, ăn với nói, phỉ phui cái miệng bà. Thôi bà về đi, đừng có mà nói gở nữa. Con cứ để tôi lo, mà còn có cả đoàn này lo cho nó, bà cứ yên tâm mà đi, cứ yên tâm mà "trông" chồng…

*

Sáng sớm hôm sau, một chiếc ô tô phủ bạt kín mít đến chở các diễn viên lên đường. Trời đất còn tinh mơ, ngay cả những người trong đoàn cũng không ai được biết có một cánh quân nghệ thuật lên đường vào tận chiến trường Tây nguyên. Tiễn đưa duy nhất có người đoàn trưởng, cứ hút thuốc lặng lẽ nhìn theo anh em, cho đến lúc xe khuất vào cuối con đường….

Bắt đầu những ngày hành quân bộ. Những suối sâu, đèo cao, rồi ngút ngàn những đỉnh núi đã sừng sững ngay trước mặt. Ngước lên nhìn, lòng ai cũng thoáng ngại ngần.” Ta vượt trên trên triền núi cao Trường sơn, đá mòn mà đôi gót không mòn” Hát mãi nhạc  ông Hối ông Thục rồi ( Vũ Trọng Hối và Đăng Thục), mà còn ngại ngần gì nữa, không lẽ chỉ là hát suông? Thế là lại cắn chặt răng, vai còng xuống vác ba lô gắng từng bước leo lên đỉnh núi. Người chồng quay lại nhìn vợ mà như ứa nước mắt, giơ tay cho chị nắm vào để kéo chị lên từng bước. Thương vợ mà vẫn cứ gắng nở nụ cười méo xệch: “Sắp lên tới đỉnh rồi. Gắng thêm chút nữa thôi. Trạm giao liên ở sườn núi bên kia kìa…”

Nhưng khi tối đến, võng đã mắc lên những thân cây ở trạm giao liên, đã không ít người mệt quá mà nằm thở như kéo bễ. Nhưng nhạc sĩ lại bỗng nghe có tiếng khóc. Hình như tiếng khóc vợ mình. Bầm đèn pin lần tới võng chị nằm, thì đúng là chị đang khóc thật. “Em nhớ con quá”. Chị thốt lên. Anh không biết dỗ dành thế nào cho chị nguôi ngoai, bởi chính anh cũng đang rất nhớ con. Anh chỉ biết ngồi bên, cầm lấy bàn tay chị. Và bấy  giờ anh mới chợt hiểu rằng, không phải núi cao vực sâu, mà với chị, với người mẹ ra trận, đáng sợ nhất lại lại nỗi nhớ con thăm thẳm mà mình phải vượt qua…

Rồi những cơn mưa xối xả, những trận bom B52 quân thù đánh phá, rồi chất độc hóa học quân thù thả xuống trắng xóa đường đi. Rồi những bữa ăn giữa rừng sâu mà lại thèm đến thế một ngọn rau luộc, một bữa măng xào. Bởi rừng đã trơ trụi rồi, chỉ có nắm cơm vắt ăn với muối vừng, chỉ có những thỏi lương khô 701, 702 càng ăn càng cồn cào khát nước. Và những trận sốt, sốt rừng, sốt rét, sốt li bì. Những lần như thế, anh thường bón cháo cho chị ăn, dỗ dành chị như ngày ở nhà dỗ dành đứa con gái nhỏ đút cơm cho nó.  Mà nào anh có khỏe  khoắn gì, cũng đang sốt run bần bật, miệng đắng ngắt, chỉ là người sốt ít đút cho người sốt nhiều hơn mà thôi… Cứ mỗi bận chị nuốt được một miếng ăn, anh lại cảm thấy như mình mát ruột mát gan, như khỏe lên bội phần…

Vượt qua nỗi nhớ con. Vượt qua những cơn mưa dầm dề, những núi cao vực sâu, những cơn sốt mà chính anh phải ôm chị suốt đêm cho chị bớt run bần bật. Nhưng đến một ngày anh bỗng phát hoảng lên, khi phát hiện ra vợ mình, cùng nhiều nữ  diễn viên khác, Họ có một nỗi sợ vô cùng là nỗi sợ…nhan sắc. Ôi, những nữ nghệ sĩ quân đội vốn xinh đẹp như thế, như vợ anh ngày xưa nổi tiếng là hoa khôi, mà bỗng một ngày soi gương chính mình còn không  nhận ra nổi mình, chỉ muốn đập gương đi. Là bởi những cơn sốt rừng, là bởi những ngày đêm trèo đèo lội suối, là bởi những thỏi son mang từ hậu phương vào đến mặt trận này cũng đã hết. Soi gương, soi xuống lòng suối, soi vào mắt nhau, ai cũng phát hoảng, cũng muốn khóc bởi không thể nghĩ đây chính là mình. Ra sân khấu bỗng thấy thiếu tự tin hẳn, thậm chí còn thấy tủi thân. (Chỉ khi nhìn xuống bên dưới, thấy những người chiến sĩ còn xanh xao hơn mình, có người còn băng đầu, chống nạng... mới thấy xót thương anh em nhiều hơn, muốn phục vụ cho họ nhiều hơn, nên quên đi nỗi xót thương thân mình).

Có một lần, trước một buổi diễn, dù đã son phấn hóa trang rồi, nhưng chị kinh ngạc thảng thốt nói với chồng: “Em cứ như con ma đói thế này. Còn hát với hò gì nữa!” Anh trang nghiêm nhìn vợ: “Không. Em vẫn rất đẹp. Em đừng sợ thời gian, đừng sợ hoàn cảnh sống dù bom đạn thế nào, bao giờ em cũng rất đẹp, vì  trong tâm hồn em luôn có một bông hoa hồng ngát thơm”.

Có một buổi chiều, khi các nữ diễn viên đang tắm ở suối, bỗng nghe cậu nuôi quân hét toáng lên. Thoạt đầu, mọi người tưởng cậu thông báo cơm canh đã xong rồi, mời mọi người về ăn để tối còn biểu diễn. Nhưng nghe kỹ thì không phải, mà lại là tiếng hét: “ Chị Ánh, chị Nguyệt, chị Tần ơi, anh Nho về rồi! Anh Nho về  rồi!” Ối giời ơi”.

Cả Minh Nguyệt, Vũ Tần đều thốt lên, rồi kéo tay chị Ánh chạy như phát rồ, mà chẳng biết chạy đâu. Thì ra khi đến cửa hầm Đoàn trưởng (đây bất khuất Tây nguyên cao cao…) thì thấy hết ông này đến ông kia, hết bà này đến bà nọ cứ xông tới ôm ghì lấy nhạc sĩ, khiến cả anh cả chị đều ngơ ngác chẳng hiểu điều gì “Cái gì thế này hả các ông các bà?” Thì ra mấy ngày trước đó, nhạc sĩ được cử đi  tiền trạm cùng một đoàn xe vận tải vũ khí, đoàn xe này bị B52 rải thảm, bộ đội hi sinh rất nhiều. Trong số đó có một chiến sĩ lái xe cũng tên là Nho hy sinh, nhưng khi báo cáo Bộ tư lệnh, mọi người lại nhầm tưởng đó là nhạc sĩ Doãn Nho cùng đi chuyến xe ấy. Tin đồn loang về đoàn, ai cũng thương anh mà nước mắt đầm đìa, chỉ có chị là không biết gì. Là bởi trong khi chưa thể xác minh, đoàn trưởng yêu cầu toàn đoàn ai biết cũng phải giữ kín tin này, không để cho chị biết… Chỉ đến buổi chiều này, khi nhạc sĩ hoàn thành nhiệm vụ trở về, đeo ba lô hơn hở bước vào, thì mọi người mới tin anh còn sống. Chỉ lúc ấy chị mới biết hết sự thể, và mới hay chồng mình “đúng là từ cõi chết trở về”…

Đứa con của Trường Sơn- Tây Nguyên - 1

Ảnh minh họa

Ôi Tây nguyên. Núi và rừng. Bom và đan. Chất độc hóa học và  củi sắn lùi chiến sỹ nhường cho văn công. Những hoàng hôn nhớ con thăm thẳm. Những cơn sốt rét run bần bật. Ôi Tây nguyên… Một mùa khô B52 rải thảm. Một mùa mưa trắng xóa đất trời. Rồi cũng đến lúc họ hoàn thành nhiệm vụ và được trở về hậu phương. Nhạc sĩ đã vô cùng hạnh phúc vì những tháng năm ấy, anh hoàn thành được chùm ca khúc mới tuyệt vời về Tây nguyên, và anh đã ký tên người con gái mà cha mẹ càng trong bom đạn, gian khổ, càng cận kề cái chết lại càng nhớ thương nó đang gửi người em gái ở hậu phương: Ánh Quyên. Và thú vị nữa, người đoàn trưởng trước đây chỉ có bài hát tủ “Tây nguyên bất khuất” thì nay giữa mặt trận, ông có thêm một bài ca mới về Tây nguyên do nhạc sĩ bạn ông sáng tác, và ông đã hát nó vang rừng vang núi Tây nguyên: “Kìa ngọn Chư-pông sừng sững/Giữa đất trời Tây nguyên quê hương ta đó..." 

Và một điều đặc biệt nữa, chính những ngày tháng lửa đạn Trường sơn -Tây nguyên ấy, đã hoài thai cho anh chị một đứa con trai mà từ Tây nguyên ra, chị đã sinh ra cháu trong niềm vui chung của cả đoàn,  và của cả những người lính Tây Nguyên. Anh nhớ những con đường ra trận Trường sơn - Tây nguyên, nhớ những tháng năm lửa đạn và gian khổ ở Trường sơn- Tây nguyên, nhớ con sông Poko , con sông Krong Anna mùa mưa đến nước lũ trào dâng, nhớ những trận  B52 rải thảm và người chiến sỹ tên Nho ấy cùng rất nhiều những người lính trẻ đi cùng xe với anh đã hy sinh…Ôi Tây nguyên, lại càng nhớ những người anh hùng như Kpa Klong mà anh đã dành những giai điệu đẹp nhất để ngợi ca…

Anh cảm tưởng như đứa con mới chào đời, đã mang tất cả Trường sơn và Tây nguyên trong hình hài, trong tâm hồn, trong cuộc đời , nơi có con đường cha mẹ nó ra trận, nơi có những cánh rừng dòng suối cha mẹ đã hoài  thai nên nó.

Và bời thế, anh đã đặt tên con là Doãn Trường Nguyên…

Và giờ đây, bạn có nghe những bản nhạc vang lên dưới cánh tay chỉ huy của người nhạc trưởng mang tên Doãn Nguyên, bạn có nghe những bài hát vang lên mà người sáng tác mang tên Doãn Nguyên, thì bạn hãy hiểu đấy là đứa con của hai người chiến sỹ - nghệ sỹ, đấy là đứa con của Trường sơn và Tây nguyên, đấy là đứa con của những đại ngàn, của những thác nước gầm vang, của những  dòng sông tung bọt trắng xóa, của những mùa chiến dịch đan bom thét gào, và những mùa mưa rừng đằng đẵng của Trường sơn và Tây Nguyên…

Châu La Việt

Tin liên quan

Tin mới nhất