Từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến Hội đồng Quốc gia bền vững
Hội đồng Quốc gia bền vững sẽ là nơi tổ chức các “Hội nghị Diên Hồng” rộng mở trong thế kỷ 21, quy tụ được các chuyên gia, trí thức tâm huyết và tài năng cả ở trong và ngoài nước. Được thế, Diên Hồng thời nay mang ý nghĩa như một nền tảng tạo nên sức mạnh to lớn của dân tộc trước những thử thách của lịch sử.
Có những điều lâu nay ta tưởng như đã biết, đã hiểu, thậm chí có thể bắt tay vào làm ngay, nhưng thật ra cái sự hiểu ấy mới chỉ là nhìn ngắm ở vỏ ngoài của khái niệm. Về sau có dịp nghiên cứu kỹ hơn, lắng nghe các ý kiến phản biện, nhất là khi gặp những quan điểm, đề xuất mới, bỗng thấy, cái ta đã trải qua, (đã chỉ đạo, thực hành) không có nghĩa ta đã am hiểu nó một cách sâu sắc. Và đó chính là nguyên cớ dẫn tới tình trạng có khoảng cách lớn giữa nói và làm, nói như quả núi làm như hòn cuội, say mê truyền đạt, hướng dẫn “tháo gỡ khó khăn”, nhưng thực ra chẳng giúp bao lăm cho người thực hiện.
Đọc cuốn sách Con đường tương lai, chúng tôi thấy điều thu hoạch được nhiều nhất là ở những giải pháp cụ thể. Đương nhiên, nhóm tác giả đã dành phần nội dung thỏa đáng trước khi bàn tới giải pháp, đó là bức tranh tổng thể, nguyên nhân làm nên những khoảng sáng và tối của bức tranh đó, ngay bây giờ và sắp tới phải làm gì, làm như thế nào? Câu này khiến tôi nhớ đến câu chuyện của một anh lái xe lâu năm, rằng cái gương chiếu hậu không phải chỉ giúp ta quan sát phía sau, mà giá trị của nó lớn hơn nhiều, nó giúp ta đi nhanh hơn, lái xe an toàn hơn. Muốn “lái xe như thế nào” thì phải am hiểu nhiều điều, phải có kinh nghiệm, phản xạ tốt. Đấy là điều khiển một cỗ xe, một cỗ máy, nhìn rộng ra, điều khiển một xã hội cũng tương tự. Nhà sử học cũng có thể nói, lịch sử như chiếc gương chiếu hậu, nó giúp ta đi nhanh, an toàn, đúng hướng.

Bìa cuốn sách "Con đường tương lai" của nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn.
Cá nhân tôi cũng như một số nhà quản lý khi nói đến tổ chức và vai trò của MTTQ Việt Nam cũng “tưởng như đã biết, tưởng như đã hiểu”, nhưng khi chầm chậm giở từng trang trong cuốn sách quý thì thấy rằng, cách hiểu của mình lâu nay không sai nhưng còn nông cạn và hời hợt. Tôi có một người bạn cùng học lý luận cao cấp ở trường Đảng. Anh kể về trường hợp của chính mình, anh đã từng “chạy chức” nhưng ngược đời ở chỗ là, chạy để... không phải lên chức (!). Năm ấy chuẩn bị bước vào đại hội đảng bộ tỉnh, cấp trên mời anh lên và có lời, sắp tới chúng tôi muốn đưa đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tất nhiên, nếu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh thì không thể cơ cấu làm ủy viên thường vụ, vì vậy đồng chí sẽ sang làm Chủ tịch MTTQ. Anh bạn tôi đã rất bất ngờ và tha thiết đề nghị Bí thư “cứ để em làm bên Ủy ban, vì em thật sự không hiểu công việc của Mặt trận”. Nhiệm kỳ đó anh chấp nhận “tuột” mất chức Thường vụ, nhưng rồi cũng không ngồi yên vị trí cũ được.
Khi đọc hơn trăm trang trong phần cuối sách, tôi đã bị thuyết phục ở chỗ, lí do mà anh bạn đồng môn “chạy” không lên chức không hoàn toàn là do tính toán lợi ích. Lý do thế này, khi chọn cán bộ làm bất cứ công việc gì thì yếu tố đầu tiên là người đó phải phù hợp với công việc, sau đó mới đến yếu tố tài năng. Mà muốn phù hợp thì phải hiểu, phải yêu công việc đó.
Bàn tới vấn đề đại sự làm thế nào để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân cùng bước vào kỷ nguyên mới, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn và các cộng sự đã nêu lên những vấn đề/giải pháp mới, không sa vào chiết trung, cụ thể và thiết thực. Nhóm nghiên cứu đã làm phong phú thêm, đã cụ thể hóa chủ trương xuyên suốt: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trong thời kỳ mới”. Đây chính là sự tiếp thu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân là gốc của nước, của cách mạng; nước lấy dân làm gốc”. Từ cái trục chính này, Hội đồng khoa học đã công phu thu thập, tổng hợp những bài học thực tiễn từ các tầng lớp nhân dân, từ giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã đến hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác để có được những tổng kết, những góc nhìn mới mẻ, thực tế, khách quan và có giá trị nhất.
Một đóng góp quan trọng, các tác giả đã đưa ra chiếc chìa khóa để tối đa hóa sức mạnh tổng thể của dân tộc trong thời kỳ hội nhập quốc tế, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia: “Từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” đến “Hội đồng quốc gia bền vững”. MTTQ Việt Nam có vai trò, vị trí rất to lớn trong hệ thống chính trị, trong đó điểm cốt lõi là phát huy vai trò kiến tạo, thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực. Đồng thời, duy trì sự ổn định và đồng thuận trong toàn xã hội. Quan điểm này rất phù hợp với cách nói mộc mạc của ông Đỗ Văn Chiến tại Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ lần thứ tư, khóa X, ngày 10/7/2025: “Mặt trận, các đoàn thể Nhân dân không trực tiếp làm ra tiền của, không trực tiếp xây nên những công trình đồ sộ, nguy nga, hiện đại, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận làm nòng cốt để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, kết nối, đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc của chúng ta”.
*
Như đã trình bày, cái người đọc tìm thấy ở Con đường tương lai là những cái đích và mũi tên hướng đích. Mũi tên ấy không bắn chỉ thiên bằng những mĩ từ. Chẳng hạn như khuyến nghị Mặt trận cần tham gia xây dựng pháp luật một cách thực chất, hiệu quả. Hiến pháp đã quy định về “quyền sáng kiến pháp luật” là một trong các quyền của đại biểu Quốc hội, thì vai trò của Mặt trận nằm ở đâu? Thưa rằng, Mặt trận Tổ quốc có chức năng phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản pháp luật. Đại biểu có thể phối hợp với Mặt trận tổ chức hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến chuyên gia, các tổ chức thành viên của Mặt trận, nhằm hoàn thiện nội dung đề xuất sáng kiến pháp luật một cách toàn diện, khách quan. Để hình thành các ý tưởng lập pháp phù hợp với nhu cầu thực tế, thì “Mặt trận cần thành lập Hội đồng tư vấn vùng tại mỗi vùng kinh tế”. Muốn vậy cán bộ Mặt trận phải giỏi, nhất là hiểu biết chuyên môn sâu, có năng lực phân tích, có kỹ năng lắng nghe, tổng hợp.
Cuối cùng là một đòi hỏi rất cao về nâng tầm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Làm gì, làm thế nào để tổ chức này được coi là “Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững”? Thật ra, từ ngày 25/6/2024,Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 560/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững. Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thực hiện phát triển bền vững trên phạm vi quốc gia; triển khai các cam kết toàn cầu về phát triển bền vững tại Việt Nam; đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện phát triển bền vững trên phạm vi quốc gia và tổ chức định kỳ Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững. Phát triển bền vững giống như kế sách căn cơ giữ nước vậy. Tôi nhớ đến một câu thoại ám ảnh trong tác phẩm, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn hỏi nhà sử học Lê Văn Lan: “Thầy nghiên cứu về sự hưng thịnh của các triều đại, vậy thì mỗi quốc gia có vận nước không?”. Nhà sử học trả lời: “Sao lại không có vận nước? Vận nước như “mây dây cuốn” trong bài thơ Quốc Tộ của Thiền sư Pháp Thuận”- (trang 305). Ước sao cõi trời Nam này muôn đời mở ra muôn dặm thái bình, bách tính mừng rỡ ca vui hoà hợp, điều mà thời nay ta gọi là đại đoàn kết dân tộc.
Chúng tôi cho rằng, thay đổi lớn nhất trong tâm thế của người Việt chúng ta sau 80 năm xây dựng Nhà nước Việt Nam mới (1945-2025) là ở sự trưởng thành về ý thức quốc gia. Một dân tộc từng bị dẫn dắt bởi các phong trào yêu nước, dân tộc ấy đã thật sự thay đổi, có trách nhiệm với chính thể, với tương lai đất nước. Ngày nay trăn trở lớn nhất vẫn là, làm sao để người dân thật sự là chủ thể, không chỉ có quyền mà còn được tôn trọng, được khuyến khích đóng góp ý kiến, hiến kế từ chuyện cơ sở đến chuyện đại sự quốc gia. Các tác giả cũng đề cập đến những vấn đề quan thiết, trong đó nhấn mạnh Niềm tin xã hội. Niềm tin ấy là chất keo gắn kết các tầng lớp, các thế hệ các tổ chức kinh tế-xã hội. Khi nào lòng tin bị xói mòn, do bất công, do tham nhũng, do sự không chính danh, lạm dụng quyền lực, thì nguy cơ mất nước không đến từ bên ngoài, mà từ sự rạn vỡ bên trong. Hội đồng Quốc gia bền vững sẽ là nơi tổ chức các “Hội nghị Diên Hồng” rộng mở trong thế kỷ 21. Trong lịch sử dân tộc ta, Hội nghị Diên Hồng (1284) không chỉ là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc mà còn thể hiện sự trân trọng, lắng nghe tiếng nói của nhân dân. Vua Trần không quyết định một chiều, mà tìm đến dân, thể hiện tư duy “dân là gốc” rất tiến bộ. Ngày nay trong xã hội hiện đại, điều này nhắc nhớ về sự cần thiết của việc lắng nghe, tham vấn cộng đồng trước các quyết sách lớn.
Một vấn đề thời sự hiện nay là hệ thống chính trị nước ta đã và đang tiếp tục đổi mới theo hướng tinh-gọn-mạnh, hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả. Cùng với việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, MTTQ Việt Nam tiếp tục sắp xếp lại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trực thuộc Mặt trận. Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có những kiến nghị về việc sắp xếp, tổ chức các Hội Văn học nghệ thuật từ Trung ương đến địa phương, có tính đến đặc thù của lĩnh vực văn học nghệ thuật, nhằm tạo điều kiện cho các Hội phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong hệ thống chính trị, là lực lượng trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của văn hóa và con người Việt Nam. MTTQ Việt Nam đã có chủ trương thống nhất, đồng bộ với các tỉnh, thành phố trong cả nước trong việc thực hiện sáp nhập các tổ chức Hội về Mặt trận Tổ quốc. Đây là cái mới và cái khó. Đây là sự cải tổ, làm mới của chính các Hội từ chính trị đến văn học-nghệ thuật. Dẫu tổ chức theo mô hình nào, mục đích cuối cùng của các tổ chức hội vẫn là: Chính trị hướng đến điều khiển bánh lái con tàu xã hội; văn học- nghệ thuật hướng đến thổi gió vào cánh buồm tâm hồn. Khi cả hai kết hợp thì con tàu vừa có hướng đi, vừa có động lực.
Con đường tương lai giúp độc giả tiếp cận những góc độ rất khoa học nhưng cũng rất giàu thực tiễn, sống động và không kém phần thi vị./.

Trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh giữ một vị trí đặc biệt. Không chỉ là đô...
Bình luận