Bố vợ cho 500 triệu mua nhà, em trai vợ vỗ vai một cái, tôi lập tức trả lại tiền

Năm nay tôi 35 tuổi, cái tuổi không còn trẻ để mơ mộng, cũng chưa đủ già để nói rằng mình đã trải đời. Nhưng có một chuyện tôi luôn canh cánh trong lòng, đó là phải có một mái nhà của riêng mình.

Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, lên thành phố học rồi làm việc, tay trắng lập nghiệp. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi thuê nhà suốt gần 10 năm trời, lương ba cọc ba đồng, dành dụm từng chút một, chỉ mong có ngày đủ tiền mua một căn nhà nhỏ để ổn định cuộc sống, không còn phải nay đây mai đó, hay nơm nớp lo bị chủ nhà lấy lại chỗ ở, đau đầu trước những lần tăng giá nhà.

Cơ hội mua nhà đến bất ngờ khi một căn hộ ở vùng ven được rao bán với giá tốt. Vợ chồng tôi tính toán mãi, gom hết tiền tiết kiệm, cộng thêm vay mượn bạn bè, họ hàng, vẫn thiếu gần 500 triệu. Chúng tôi đắn đo việc vay ngân hàng, nhưng vợ tôi không thích cảnh nợ nần lâu dài. Cô ấy bảo:

- Thà vay người quen rồi cố gắng trả sớm, còn hơn còng lưng trả lãi ngân hàng.

Nghe cũng hợp lý. Thế là tôi mạnh dạn gọi điện hỏi mượn vài người bạn thân, anh em bên nội, bên ngoại. Ai cũng giúp trong khả năng, người vài chục, người trăm triệu. Cuối cùng, số tiền cũng gần đủ.

Nhưng điều tôi không ngờ là bố vợ tôi, một người đàn ông ít nói, sống điềm đạm, lại âm thầm đưa cho tôi 500 triệu đồng.

Bố vợ cho 500 triệu mua nhà, em trai vợ vỗ vai một cái, tôi lập tức trả lại tiền - 1

Khi bàn chuyện mua nhà, vợ khuyên nên vay người thân để tránh trả lãi ngân hàng. (Ảnh minh họa)

Hôm đó ông gọi tôi ra quán cà phê gần nhà, đặt ly cà phê đen trước mặt rồi nói:

- Bố biết hai đứa vất vả nhiều năm rồi. Lần này mua được nhà là điều đáng mừng. Số tiền này, con cầm lấy mà bù vào, coi như của hồi môn mà ngày xưa bố mẹ nợ cái hai con.  

Tôi sững người. Ngày cưới, tôi có đưa sính lễ là 200 triệu, bao gồm cả vàng cưới và lễ đen, số tiền khi đó với tôi là cả một gia tài. Tôi không đòi hỏi gì, chỉ mong mọi việc suôn sẻ. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ, vợ tôi không có của hồi môn, không xe, không vàng, không gì cả. Khi đó tôi chỉ nghĩ, chắc nhà vợ khó khăn nên không chuẩn bị được.

Sau này tôi mới biết, số tiền sính lễ năm đó đã bị em vợ tôi “mượn tạm” để làm ăn. Làm ăn thì không thấy đâu, chỉ thấy em ấy thay điện thoại, đổi xe liên tục.

Bố vợ tôi kể lại chuyện cũ mà giọng vẫn nghèn nghẹn. Ông bảo ngày đó đã rất tức giận khi biết con trai lừa mẹ lấy hết tiền hồi môn của chị gái. Nhưng là bố, ông không muốn nhà cửa lục đục vì tiền nên đành im lặng. Cũng vì chuyện đó mà ông luôn cảm thấy có lỗi với vợ chồng tôi.

Tôi không nói nên lời. Tôi biết 500 triệu đó là cả gia tài ông tích góp cả đời, từ lương hưu, từ tiền làm thêm vặt vãnh, từ sự tằn tiện không dám ăn ngon mặc đẹp. Nhận số tiền đó, tôi thấy nặng trĩu cả lòng.

Và rồi chuyện đến tai em vợ tôi. Anh ta đùng đùng kéo đến nhà tôi, gõ cửa dồn dập. Vừa thấy mặt tôi, anh ta không chào hỏi gì, chỉ vỗ vai tôi một cái mạnh như dằn mặt rồi nói:

- Chuyện ông già cho anh 500 triệu tôi biết rồi. Nếu anh đã cầm số tiền đó thì sau này ông già có ốm đau, cần người chăm sóc thì lo liệu hết đi nhé. Tôi không dính vào đâu. Còn nếu không muốn rước thêm rắc rối, thì tốt nhất là trả tiền lại cho ông sớm.

Nghe xong, tôi lặng người.

Tôi không sợ trách nhiệm. Tôi thương bố vợ như bố ruột. Nếu ông bệnh tật hay già yếu, tôi sẵn sàng chăm sóc ông chu đáo, không phải vì 500 triệu mà vì ông là người tử tế, sống có trước có sau. Nhưng tôi biết rõ tính em vợ, người như anh ta, nếu tôi giữ số tiền kia, chắc chắn sẽ đùn đẩy trách nhiệm, tìm cách “tống” ông sang cho vợ chồng tôi, rồi rũ bỏ hoàn toàn phần làm con của mình.

Tôi không muốn sống trong cảnh như vậy. Tôi không muốn bố vợ mình trở thành "gánh nặng" trong mắt con cái, cũng không muốn tranh chấp, bất hòa trong gia đình chỉ vì một số tiền.

Bố vợ cho 500 triệu mua nhà, em trai vợ vỗ vai một cái, tôi lập tức trả lại tiền - 2

Tôi đã trả lại tiền cho bố vợ vì không muốn ông trở thành "gánh nặng" trong mắt con cái. (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, tôi mang số tiền đến trả lại bố vợ. Ông ngạc nhiên, tôi chỉ nhẹ nhàng nói:

- Bố giữ lại số tiền này mà dưỡng già. Nhà cửa con lo được, vợ chồng con vất vả cũng là vì tương lai của chính mình. Bố không nợ con gì cả, ngược lại, con cảm ơn bố vì đã luôn tin tưởng và yêu thương tụi con như con ruột.

Bố vợ tôi rưng rưng nước mắt. Ông không nói gì, chỉ gật đầu và ôm tôi một cái thật chặt. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông khóc.

Một thời gian sau, vợ chồng tôi dọn về căn hộ mới. Dù không rộng rãi lắm, nhưng là của mình, nơi đầu tiên chúng tôi gọi là tổ ấm thực sự.

Điều bất ngờ là vài người bạn thân biết chuyện đã cảm phục tấm lòng của tôi, họ góp vốn chung, rủ tôi cùng đầu tư một tiệm cà phê nhỏ. Ban đầu tôi còn e dè, nhưng rồi cũng thử sức. Không ngờ tiệm mở ra thuận lợi, ngày càng đông khách.

Cuộc sống bắt đầu khấm khá hơn. Tôi không giàu, nhưng đủ sống và đủ để bố mẹ hai bên không phải lo lắng gì. Em vợ tôi sau một thời gian bấp bênh cũng bắt đầu xuống dốc, nợ nần chồng chất, nhưng tôi không xen vào. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.

Điều tôi quý nhất là tình cảm gia đình khi tôi có một người bố vợ nhân hậu, một người vợ hết lòng vì chồng con, và một tổ ấm nhỏ do chính tay mình gây dựng nên. Cuộc sống có thể không hoàn hảo, nhưng nếu sống tử tế, chúng ta sẽ nhận lại những điều tốt đẹp.

Với tôi, căn nhà ấy không chỉ là tài sản, mà là biểu tượng của sự cố gắng, của tình thương và cả sự buông bỏ đúng lúc. Vì đôi khi, trả lại tiền lại là cách giữ lại được nhiều thứ hơn.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giai điệu từ những vần thơ – Tri ân 50 năm thi ca và âm nhạc TP. Hồ Chí Minh

Giai điệu từ những vần thơ – Tri ân 50 năm thi ca và âm nhạc TP. Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ “Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM lần thứ I năm 2025”, chương trình “Giai điệu những vần thơ” diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 20-10-2025 sẽ giới thiệu công trình “Thơ phổ nhạc – 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh”, tôn vinh mối duyên giữa thi ca và âm nhạc đã đồng hành cùng thành phố qua nửa thế kỷ.

Taylor Swift, Pokémon và cuộc đổ xô săn thẻ bài tại Mỹ

Taylor Swift, Pokémon và cuộc đổ xô săn thẻ bài tại Mỹ

Giữa thời đại màn hình và công nghệ thống trị, thú vui “thời analog” lại trỗi dậy mạnh mẽ: sưu tầm thẻ bài. Cơn sốt này đang giúp các chuỗi bán lẻ lớn như Target và Walmart bứt tốc doanh thu trước mùa mua sắm cuối năm, nhờ sức hút lan tỏa từ Pokémon, thể thao đến văn hóa đại chúng.

Lê Văn Miến & những giá trị văn hoá còn mãi với thời gian

Lê Văn Miến & những giá trị văn hoá còn mãi với thời gian

Trong việc tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp họa sĩ Lê Văn Miến (1874-1943), tôi là người đến sau - trước tôi, một số tác giả đã có bài về cụ là các ông Lê Thanh Cảnh, Lê Thước, Nguyễn Đắc Xuân, Sơn Tùng, Thái Bá Vân…, nhưng tôi lại có may mắn được bác Lê Văn Yên, người con trai sống với cụ lâu nhất - gần ba chục năm trời - trao cho cuốn sổ ghi chép rất nhiều câu chuy