Cặp vợ chồng tiến sĩ Hà Nội "bỏ phố về rừng", xây biệt thự vườn rộng thênh thang, đẹp đến nao lòng
Căn biệt thự có đến 3 khu gồm nhà ở - vườn - vui chơi.
Bỏ phố về quê sống để tìm kiếm sự bình yên, và xây dựng một tổ ấm hoà mình với thiên nhiên là lựa chọn không hiếm gặp của các cặp vợ chồng ngày nay. Dĩ nhiên, hành trình này không hề dễ dàng, nhưng lại mang đến niềm hạnh phúc cho nhiều gia đình. Trong đó có vợ chồng chị Nguyễn Thị Lê Trang (40 tuổi, hiệu phó trường tiểu học), và ông xã Đặng Đình Công (40 tuổi, giảng viên Đại học) ở Hà Nội.
Gia đình chị Trang
Bà mẹ 2 con tâm sự về hành trình “bỏ phố về quê” trong niềm tự hào và thỏa nguyện:
“Bạn và gia đình đã mạnh dạn bắt đầu một chuyến hành trình mới, ra khỏi vòng xoáy công việc bộn bề để tìm về với thiên nhiên, với sự bình yên? Đã có lúc bạn mong ước được chuyển về quê sống, kiếm một mảnh đất không khí trong lành, dựng một ngôi nhà nhỏ, có một mảnh vườn trồng rau, trồng hoa quanh nhà. Thức dậy mỗi sáng với không gian thoáng đãng, thơm ngát hương hoa, không deadline, không họp hành, thư thả tập yoga, chạy bộ, làm đồ ăn sáng và sắp xếp công việc trong ngày?
Đây là điều bạn cũng đang mong muốn đúng không? Trang cũng vậy, cách đây 3 năm, Trang cũng như bạn bây giờ, cũng tất bật đi làm từ sáng tới tối mịt, stress với các loại deadline, họp hành, công việc bù đầu khiến mình không có thời gian cho bản thân, cho con cái, gia đình. Mặc dù mức lương khi đó cũng gọi là rất tốt so với mặt bằng nhưng mình mất quá nhiều thứ: sức khỏe, sự hòa thuận trong gia đình, không có thời gian cho con, con cái và gia đình sinh hoạt thiếu lành mạnh.
Và mình đã tư duy lại, phải thực sự ngồi xuống tĩnh lặng trong 3 tháng để nghĩ xem mình cần thay đổi như thế nào. Rồi mình quyết định nghỉ việc tại công ty, và cả gia đình rời phố về quê. Bọn mình rời phố về quê là để Ở, để SỐNG lâu dài chứ không phải là câu chuyện ngôi nhà thứ 2 chỉ về vào cuối tuần như các gia đình có điều kiện khác.
Trang và gia đình đã dành thời gian tính toán, tư duy lại về hướng đi phù hợp với mình, thay vì mãi miệt mài với những áp lực công việc. Đây là một quyết định can đảm, bởi không phải ai cũng dám buông bỏ sự ổn định, an toàn để theo đuổi những giá trị sống thực sự có ý nghĩa đối với mình.
Có biết bao câu hỏi đặt ra cho vợ chồng mình: Về quê thì con cái học ở đâu?, Vợ chồng mình đi làm kiếm tiền bằng cách nào?, Mua đất, xây nhà ở ‘quê’ nào?, Vị trí mình định về ‘quê’ có gần được ông bà, bố mẹ, họ hàng không?, Các dịch vụ như bệnh viện, siêu thị có sẵn không?
Và thế là chúng mình phải bắt đầu đi tìm câu trả lời cho từng câu hỏi một. Ban đầu bọn mình nghĩ tới Đà Lạt hoặc Nha Trang, vì nơi đó khí hậu rất tuyệt vời. Tuy nhiên, vợ chồng mình đều quê ở Bắc (Hà Nam-Nam Định và Thái Nguyên) nên việc di chuyển tới Đà Lạt, Nha Trang sẽ xa ông bà, bố mẹ.
Thêm nữa, đối với chúng mình thì con cái là quan trọng nhất. Trước hết mình phải tìm được trường học tốt cho con. Nói về 2 đứa trẻ nhà mình một chút, thời điểm bọn mình chuẩn bị rời phố về quê thì bạn nhỏ nhà mình chuẩn bị vào lớp 1 và bạn lớn học lớp 3. Bạn em có một “cú sốc” đầu đời là thi vào lớp 1 các trường điểm ở Hanoi nhưng “thi đâu trượt đấy”, vì khi đó bố mẹ nghĩ là em cũng như anh thôi, anh học đâu thì em học đó.
Trong khi bạn anh học hành chỉn chu, thì bạn em có thiên hướng nghệ thuật và ít quan tâm tới các kì thi. Bọn mình cũng không chủ động ôn luyện cho con và muốn nuôi dưỡng con phát triển tự nhiên, tập trung vào phát triển kỹ năng và cảm xúc cho con.
Vậy là, câu hỏi đặt ra đối với gia đình lúc bấy giờ là ngôi trường nào quanh Hà nội có thể đáp ứng được cho con của mình. Và mình đã tìm ra một ngôi trường song ngữ quốc tế, hoạt động theo triết lý Montessori. Và đây chính là môi trường mình cần cho con trai của mình.
Và thế rồi bọn mình, suốt những ngày hè năm 2021, ngày nào cũng như ngày nào, bọn mình rong ruổi khắp các mảnh đất ở Quốc Oai, Thạch Thất để tìm đất. Hầu như tất cả các mảnh đất đăng bán lúc đó bọn mình đều ghé thăm. Và rồi, bọn mình cũng gặp những người bạn có cùng chí hướng với mình, cùng đi tìm đất làm nhà để cho con học gần các trường học ở ngoại ô.
Tìm được đất rồi, bọn mình lại tiếp tục câu hỏi: lấy tiền đâu để mua, để xây nhà, trong khi lúc đó bọn mình chỉ có đúng 1 căn chung cư ở nội thành. Bọn mình đã quyết định bán căn chung cư đó đi và chuyển ngay khoảng 2/3 số tiền đó để mua đất, và nghĩ rằng 1/3 số tiền còn lại sẽ dành cho việc xây nhà. Quá trình mua đất và xây nhà hết gần 2 năm, trong lúc đó bọn mình đã chuyển về quê ở, thuê một căn nhà để con cái đi học gần và trông nom phần xây dựng.
Có phải bạn vẫn đang thắc mắc, khi về quê thì bọn mình làm gì, kiếm tiền bằng cách nào đúng không? Mình chia sẻ với các bạn một chút về công việc của bọn mình, vợ chồng mình là tiến sĩ toán, trước đây bọn mình học ở Florida, USA và khi từ Mỹ trở về Việt Nam thì chồng mình làm giảng viên ở trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, còn mình làm tư vấn tối ưu ở một số công ty công nghệ.
May mắn là công việc giảng dạy của chồng mình có thể sắp xếp vào 1-2 ngày trong tuần, và vì thế việc về quê Thạch Thất cũng không ảnh hưởng mấy tới công việc của chồng. Chồng mình vẫn đi lại từ Thạch Thất đến Bách Khoa 1-2 ngày trong tuần. Còn mình, mình đã nghỉ hẳn việc ở công ty trước khi quyết định rời phố về quê. Và cũng thật may mắn, mình có một công việc quản lý nhỏ tại trường tiểu học, nơi con mình đang theo học. Và bọn mình vẫn luôn trăn trở, làm thế nào để kiếm tiền cho việc xây dựng nhà và các kế hoạch cho con du học sau này nữa. Thế là chúng mình quyết định làm thêm công việc kinh doanh online. Tới giờ thì mọi việc đã rất ổn rồi!
Khu đất của bọn mình trên một ngọn đồi thoai thoải, được bao bọc bởi các dãy núi xung quanh. Chỗ này ban đầu không có đường điện, không có nước, không có internet. Chúng mình là những người tự tay làm mọi thứ từ đầu, trên một mảnh đất vô cùng nhiều sỏi đá. Nếu bạn để ý thì các hòn đá trên khuôn viên của bọn mình đều là những viên đá tự nhiên trên đất, mà vì nó to quá bọn mình không thể di chuyển đi được. Bọn mình phân chia tổ ấm thành 3 khu vực chính bao gồm: khu nhà ở, khu thể thao và khu vườn dựa theo địa hình đồi hơi thoai thoải.
Khu nhà ở bọn mình là theo phong cách farm house, pha lẫn 1 chút phong cách Bắc âu và Mỹ. Ngôi nhà được thiết kế có ống khói, có các thanh gỗ trên trần nhà, tường bên ngoài được làm giả gỗ, có khung chắn như hàng rào ở hiên nhà. Ngôi nhà nhỏ được xây dựng trên diện tích đất thổ cư chưa tới 100m2, 2 tầng thấp trong đó có 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn và 1 không gian phòng khách ấm cúng. Xung quanh nhà bọn mình trồng các cây nhỏ tới lớn, bên dưới là thảm cỏ và các loại hoa mọc li ti (đặc trưng cho các ngôi nhà ở Châu Âu).
Phía dưới khu nhà là khu thể thao. Bọn mình có con trai nên các bé rất thích thể thao. Khu thể thao được bố trí 1 sân bóng đá trồng cỏ tự nhiên, 1 sân bóng rổ và 1 chiếc bể bơi cong cong xinh xắn. Phần mà mình thích nhất, và dành nhiều thời gian ở đó nhất chính là khu vườn. Mình có một mảnh vườn nhỏ trồng các loại rau sạch, đủ cho gia đình. Bên cạnh là chuồng gà, mình nuôi gà để đẻ trứng thôi (vì con trai mình không cho bố mẹ làm thịt gà nhà mình nuôi). Chồng mình làm 1 cái ao để thả hoa súng, và nuôi cá (vẫn còn đang trong quá trình xây dựng).
Bọn mình cảm thấy thân quen khi ở đây ngay từ ngày đầu tiên. Chắc cũng bởi trước đây vợ chồng mình đã có thời gian dài sống ở khu vực nông thôn ở Florida, Mỹ. Chúng mình cảm thấy yên bình, thư thả nơi có bầu trời xanh, không khí trong lành, vắng tiếng xe cộ, xung quanh nhiều cây cối. Đôi khi, thứ âm thanh quen thuộc nhất nơi đây là tiếng chim hót mỗi sáng, và tiếng dế kêu mỗi buổi đêm về.
Bạn có đang đặt câu hỏi, bố mẹ có công việc online, và quen với cuộc sống thôn quê thì ở đây nghe có vẻ hợp lý, thế còn trẻ con thì sao? Tụi nhỏ ban ngày sẽ học ở trường gần nhà, buổi chiều và tối về thì chơi thể thao cùng nhau, và đặc biệt chúng mình có những bạn chó, mèo, gà rất dễ thương nên các bạn lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy năng lượng.
Dường như đọc đến đây thì các bạn đang nghĩ, có phải mọi thứ với bọn mình chẳng có gì khó khăn đúng không? Khó khăn nhất là thời điểm bắt đầu. Bạn có dám nghỉ việc khi bạn chưa biết bạn sẽ làm gì tiếp theo? Bạn có dám bán nhà trong khi chưa biết sẽ mua đất, thuê nhà ở đâu, trong khi trong tay chẳng có đồng tiết kiệm nào? Chỉ là, bọn mình muốn các con được học hành ở một ngôi trường “follow the child”, cả gia đình được sống bên nhau cả ngày, trong một không gian an lành, và thế là chúng mình đã bắt đầu hành trình ấy.
Chồng mình đã dãi nắng, từ ngày đông sang ngày hè, ngày nào cũng theo dõi công trình, soi từng viên gạch, hòn đá, bờ kè. Chồng mình giản dị và tận tâm trong mọi việc. Và quan trọng hơn cả, mình biết ơn gia đình bạn hàng xóm, vì đã luôn đồng hành, chúng mình cùng nhau thống nhất trong tất cả các quyết định để làm nên 1 ngôi làng nhỏ yên bình, mà chúng mình đặt tên là: Rosemary Garden - Làng Hương Thảo.
Đây là một hành trình không hề đơn giản, nhưng với quyết tâm và sự nỗ lực, mình mong những gia đình có ý định ‘bỏ phố về quê’ như chúng mình cũng sẽ vượt qua mọi thách thức và đạt được điều bản thân mong muốn”.
Bình luận