Bố tái hôn với vợ giàu nhưng tôi cưới không được cho một đồng, đọc di chúc của ông mà tôi ngã quỵ
Ngày đó, trước sự cố chấp của tôi, bố đành cho cưới nhưng tuyên bố sẽ không cho tôi một đồng.
Tôi là con một trong gia đình. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, bố mẹ mới nói cho tôi biết họ đã âm thầm ly hôn từ vài năm trước. Họ giấu tôi suốt thời gian dài, chỉ vì sợ tôi xao nhãng chuyện học hành.
Lúc ấy, tôi chết lặng. Mọi thứ sụp đổ chỉ trong một buổi chiều. Hóa ra, suốt những năm tháng tôi ngây thơ tin rằng mẹ đang đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền nuôi gia đình, thì thực tế bà đã theo một người đàn ông giàu có đến vùng khác sinh sống và sinh thêm con trai.
Tất cả những cuộc gọi thưa thớt, lời dặn dò "mẹ bận, con cố gắng học hành” hóa ra chỉ là cái cớ để che đậy sự rời đi không quay đầu của bà. Tôi đau đớn, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc học cách chấp nhận.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, bình yên và giản dị. Vào năm 2 đại học, tôi có người yêu. Bố mẹ anh làm ăn kinh doanh nên điều kiện tốt.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cùng ở lại thành phố làm việc, tính đến chuyện kết hôn. Nhưng khi biết hoàn cảnh nhà tôi, bố mẹ anh phản đối dữ dội, với lý do tôi không môn đăng hộ đối với nhà anh.
Bố mẹ anh phản đối dữ dội, với lý do tôi không môn đăng hộ đối với nhà anh. (Ảnh minh họa)
Thời gian đó, thái độ của bạn trai đối với tôi cũng có phần hờ hững hơn, không còn mặn mà như trước. Tôi buồn, nhưng vì quá yêu nên vẫn cố gắng níu kéo.
Đúng lúc ấy, bố tôi tái hôn. Vợ mới của ông là doanh nhân giàu có, lớn tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng không có con vì bà bị vô sinh.
Ngay khi nhà bạn trai biết tôi có mẹ kế giàu, thái độ của họ thay đổi hẳn. Bố mẹ anh đồng ý cho cưới và giục cưới nhanh. Nhưng, bố và mẹ kế lại phản đối. Họ nhìn ra sự tính toán từ phía nhà trai và lo tôi quá hiền, sẽ bị lợi dụng. Tôi không tin, vẫn nhất quyết cưới bằng được.
Trước sự cố chấp của tôi, bố đành cho cưới nhưng tuyên bố sẽ không cho tôi một đồng. Gia đình bạn trai biết chuyện thì bực tức, nhưng vẫn tổ chức cưới.
Không lâu sau cưới, việc làm ăn của bố mẹ chồng tôi đổ bể. Họ xúi tôi về xin tiền bố và mẹ kế, nhưng dù tôi nói thế nào, bố cũng không đồng ý. Cuối cùng, bố mẹ chồng lấy lại căn nhà từng cho vợ chồng tôi để đem bán, khiến vợ chồng tôi phải thuê trọ ở.
Khi con gái chào đời, cuộc sống ngày càng khó khăn. Chồng lại một lần nữa giục tôi về nhà xin bố và mẹ kế hỗ trợ. Tuy nhiên, bố lại lạnh lùng nói rằng ngày trước tôi đã chọn lấy anh ta, không nghe lời khuyên của bố mẹ thì giờ tự chịu.
Không lâu sau, bố phát hiện mắc ung thư. Tôi muốn tới chăm, nhưng chồng nói:
- Về làm gì, lúc chúng ta khó khăn, ông ấy có giúp không?
Tôi do dự, rồi chọn không chăm bố, chỉ đến thăm một lần. Bố mất, chồng còn xúi tôi kiện mẹ kế đòi tài sản. Tôi chưa kịp làm gì thì mẹ kế tuyên bố dửng dưng:
- Toàn bộ tài sản, ông ấy để lại cho tôi. Cô không có phần.
Tôi chết lặng. Nhưng sóng gió chưa dừng lại.
Sau khi bố tôi qua đời, chồng bắt đầu lạnh nhạt, thường xuyên cáu gắt với tôi. (Ảnh minh họa)
Sau khi bố mất, chồng bắt đầu thay đổi. Anh thô lỗ, lạnh nhạt, thường xuyên cáu gắt, đổ lỗi cho tôi vì không có “hậu thuẫn”. Tôi nhẫn nhịn, đi làm thêm kiếm sống, nhưng rồi tôi phát hiện anh lén gửi tiền cho mẹ đẻ. Khi tôi hỏi, anh tỉnh bơ:
- Tiền của tôi, tôi đưa ai là quyền của tôi. Cô không có tư cách gì để quản.
Tôi như tỉnh mộng. Hóa ra, với họ, tôi chỉ là cái “mỏ tiền” gắn mác con gái nhà có của. Họ nghĩ tài sản của bố tôi, trước sau gì cũng thuộc về tôi. Nhưng giờ bố qua đời, tôi không được hưởng một đồng nên họ đã lật mặt. Quá sức chịu đựng, tôi ly hôn.
Vài tháng sau, mẹ kế gọi điện hẹn gặp. Tôi không mong đợi gì, chỉ nghĩ bà sẽ nhắc lại chuyện cũ. Nhưng khi gặp, bà đưa tôi một tập giấy, đó là di chúc gốc của bố. Trong đó, ông viết:
“Bố không cho con tiền hồi môn vì sợ con bị lợi dụng. Bố thấy rõ nhà chồng con không thật lòng, mà con thì mềm yếu, dễ tin người. Bố giữ lại phần tài sản ấy nhờ dì cất hộ. Nếu có một ngày con thoát khỏi nơi khiến con đau khổ, đó mới là lúc bố muốn con nhận lại tài sản mình xứng đáng được hưởng".
Tôi đọc mà nước mắt tuôn rơi. Bao nhiêu năm trách móc, hiểu lầm, phút chốc vỡ òa. Hóa ra người tôi từng nghĩ là lạnh nhạt, khắt khe lại chính là người yêu tôi nhất trên đời, chỉ là ông không nói ra.
Mẹ kế nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng:
- Ông ấy chưa từng trách con. Chỉ buồn vì ngày cuối đời con không về. Nhưng ông hiểu.
Tôi ôm lấy mẹ kế, lòng trào dâng một thứ cảm xúc kỳ lạ, vừa day dứt, vừa biết ơn. Cuối cùng, tôi cũng hiểu được tình yêu của bố, lặng thầm nhưng bền bỉ, chưa bao giờ biến mất.
Bình luận