Chồng cũ cho tấm thẻ 300 triệu, rút tiền cho con đi du học, thấy số dư tôi mới biết mình đã sai
Khi con trai tốt nghiệp cấp 3, tôi muốn gửi con ra nước ngoài học để tương lai nó rộng mở hơn. Lúc gom góp tiền bạc, tôi mới nhớ đến chiếc thẻ ngân hàng mà chồng cũ từng đưa.
Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Chồng cũ của tôi là người ở vùng ven đô, hoàn cảnh chẳng khá giả gì, ngược lại còn khá vất vả. Mẹ anh là nông dân, một mình nuôi 3 con ăn học.
Chồng tôi là con cả, dưới còn một em trai và một em gái, lúc ấy đều đang học hành dở dang. Gánh nặng trên vai mẹ chồng rất lớn, vừa lo học phí, sinh hoạt, vừa chuẩn bị chuyện cưới xin cho cả 3 đứa con.
Nhưng trớ trêu là, mẹ chồng lại không nghĩ vậy. Bà luôn tự hào vì có đứa con trai giỏi giang, học hành đàng hoàng, ngoại hình sáng sủa, lại có công việc ổn định ở thành phố.
Theo bà, một người như vậy xứng đáng lấy vợ nhà khá giả để giúp gia đình "đổi đời". Vậy nên khi biết tôi, một cô gái nhà quê, gia cảnh bình thường, bà cực lực phản đối. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cưới nhau.
Mặc cho mẹ anh không ưng tôi, chúng tôi vẫn cưới nhau. (Ảnh minh họa)
Một năm sau cưới, con trai tôi chào đời. Gánh nặng tài chính ngày càng nặng nề. Chồng tôi rất nghe lời mẹ, còn tôi thì liên tục phải chứng kiến mẹ chồng thiên vị. Bà chăm lo cho em trai, em gái chồng từ việc ăn học đến cưới xin, còn tôi và con thì bị coi như người dưng.
Khi tôi cưới, bà không đưa một đồng. Khi tôi sinh con, bà chỉ đưa 3 triệu. Nhưng đến khi em trai chồng cưới vợ, bà gom hết tiền chúng tôi nộp suốt bao năm cùng tiền tiết kiệm, tặng cho bên thông gia 100 triệu. Em gái chồng đi lấy chồng, bà cũng cho 100 triệu làm của hồi môn.
Nhìn lại, chỉ có tôi là không nhận được gì khi bước chân vào nhà đó.
Tôi uất ức, nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng thì bà đáp:
- Tôi có mời cô vào nhà tôi đâu. Là cô tự muốn cưới vào đấy chứ.
Câu đó khiến tôi nghẹn họng. Kể với chồng thì anh chỉ im lặng, rồi quay ra bênh mẹ. Mâu thuẫn chất chồng, đến khi con trai 15 tuổi, chúng tôi quyết định ly hôn.
Sau ly hôn, tôi một mình nuôi con. Trớ trêu thay, chưa đầy 3 tháng sau, nhà cũ của mẹ chồng nằm trong diện giải tỏa. Cả nhà bỗng chốc trở thành người giàu có. Năm xưa chúng tôi cãi nhau vì chuyện tiền bạc, giờ tiền có rồi nhưng gia đình thì tan vỡ.
Hôm đó, chồng cũ đưa tôi một tấm thẻ, nói là bên trong có 300 triệu, để dành cho con học hành và từ nay về sau anh sẽ không gửi tiền chu cấp hàng tháng nữa. Tôi nhận mà chẳng nghĩ gì nhiều, lòng tôi khi đó đã nguội lạnh với anh và gia đình anh rồi.
Tôi và mẹ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. (Ảnh minh họa)
Không lâu sau, tôi chuyển công tác đi xa, đưa cả con trai đi cùng. Ở đó, tôi làm quản lý cho một công ty, tự tin đủ sức lo cho con mà không cần ai giúp.
3 năm qua, tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với chồng cũ và nhà anh. Khi con trai tốt nghiệp cấp 3, tôi muốn gửi con ra nước ngoài học để tương lai nó rộng mở hơn. Lúc gom góp tiền bạc, tôi mới nhớ đến chiếc thẻ ngân hàng mà chồng cũ từng đưa.
Tôi kiểm tra tài khoản. Số dư là 1 tỷ. Tôi sững sờ.
Tôi lập tức gọi điện cho chồng cũ nhưng điện thoại anh không liên lạc được. Gọi cho em gái chồng, cô ấy nức nở báo tin:
- Anh mất rồi. Anh mất nửa năm trước vì bệnh. Trước khi mất, anh gom hết số tiền mình có, chuyển hết vào tài khoản đó để hai mẹ con chị có tương lai tốt hơn.
Tôi đứng chết lặng, nước mắt rơi không ngừng.
Tôi từng nghĩ anh không quan tâm mẹ con tôi, chỉ biết lo cho mẹ và hai đứa em. Tôi từng trách anh yếu đuối, không biết bảo vệ vợ con. Nhưng đến lúc này, tôi mới nhận ra anh chưa từng quên mẹ con tôi. Chỉ là, tôi chưa từng thật sự hiểu anh.
Anh đã sống trong một gia đình gánh nặng chồng chất từ bé. Là người con cả, anh phải gồng gánh quá nhiều. Tôi từng nghĩ lấy anh là để anh lo cho tôi, cho con. Nhưng tôi quên mất rằng, là vợ chồng, đáng lẽ tôi phải cùng anh san sẻ, chứ không phải suốt ngày trách móc và oán hận.
Tôi ôm con khóc nức nở. Nhưng giờ, có hối hận cũng chẳng thể gặp lại anh được nữa. Giờ đây tôi chỉ biết dạy con sống tử tế, sống có trách nhiệm, giống như người bố thầm lặng mà nó từng có.
Bình luận