Chồng cũ xin ngủ lại một đêm, hôm sau anh để lại một thứ trước khi rời đi khiến tôi sững sờ
Khi chồng cũ xin ở lại một đêm, tôi hơi sững người. Đã rất lâu rồi anh không ở lại nhà này, kể từ sau ngày dọn ra đi với hai bàn tay trắng. Nhưng nhìn gió rít bên ngoài, tôi gật đầu.
Tôi và chồng cũ ly hôn đã tròn 5 năm. Những năm tháng ấy, tôi nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ để không còn chênh vênh khi nhớ về quá khứ, đủ an yên để nhắc tên anh như một người quen cũ không còn quan trọng trong đời.
Ngày đó, chúng tôi chia tay trong êm đềm, không cãi vã, không tranh chấp tài sản, chỉ có giằng co duy nhất là quyền nuôi con. Cuối cùng, tôi là người nuôi bé, còn anh cam kết mỗi tuần đều đến thăm con vào cuối tuần. Dù không còn là chồng, anh vẫn là bố, và tôi không muốn tước đi quyền làm bố của anh cũng như không muốn con lớn lên thiếu thốn tình cảm.
Những cuộc gặp ấy cứ thế trôi qua đều đặn suốt 5 năm, lặng lẽ như chính mối quan hệ sau ly hôn của chúng tôi. Anh đến, đưa con đi ăn, đi chơi, rồi chào tôi ra về bằng một cái gật đầu nhẹ.
Mỗi lần gặp, tôi đều thấy anh gầy hơn, ánh mắt cũng trầm mặc và nhiều suy tư hơn trước. Nhưng, tôi không hỏi. Đơn giản vì tôi nghĩ, chúng tôi đã chẳng còn gì để quan tâm đến nhau nữa.
Cho đến một tối cuối tuần.
Tôi và chồng cũ đã ly hôn cách đây 5 năm. (Ảnh minh họa)
Trời đổ mưa như trút. Anh đưa con về trễ hơn mọi lần, áo ướt sũng, tóc dính bết vào trán. Tôi đưa khăn cho anh lau khô người, rồi bất ngờ khi nghe anh nói:
- Trời mưa to quá, cho anh xin ngủ lại một đêm được không? Anh sẽ ngủ phòng phụ.
Tôi hơi sững người. Đã rất lâu rồi anh không ở lại nhà này, kể từ sau ngày dọn ra đi với hai bàn tay trắng. Nhưng nhìn gió rít bên ngoài, tôi gật đầu.
Tôi dọn dẹp lại phòng phụ cho anh ngủ. Đưa cho anh cái gối, cái chăn, rồi lặng lẽ đóng cửa phòng mình. Suốt đêm hôm đó, tôi không sao ngủ được. Tiếng mưa gõ lộp độp ngoài hiên, tiếng quạt quay lặng lẽ trong phòng. Tôi nằm lắng nghe những âm thanh ấy mà tâm trí cứ ngổn ngang.
Sáng sớm hôm sau, tôi mở cửa phòng bước ra, nhưng phòng anh nằm đã trống trơn. Chồng cũ đi rồi, không để lại lời chào. Rồi chiếc balo màu đen nằm lặng lẽ ở đầu giường đã đập vào mắt tôi. Chiếc balo đó là của anh.
Tôi nhìn nó, do dự một lúc rồi mới cúi xuống kéo khóa mở ra. Và giây phút ấy, tim tôi như ngừng đập.
Tối hôm đó, chồng cũ xin ngủ lại nhà tôi một đêm. (Ảnh minh họa)
Bên trong balo là một túi tiền lớn, đếm sơ đã thấy toàn là xấp tiền mệnh giá 500 ngàn, được buộc cẩn thận thành từng cọc. Đặt bên trên là một phong thư nhỏ, nét chữ quen thuộc: “Gửi em, Thanh!” Hóa ra, chiếc balo đó là anh cố tình để lại cho tôi.
Tôi run run mở thư. Những dòng chữ hiện ra, ngắn gọn nhưng khiến mắt tôi nhòe đi ngay lập tức:
- Anh biết mình không phải người chồng tốt, càng không phải người bố hoàn hảo. Nhưng anh đã cố gắng hết sức để chuộc lỗi. Đây là số tiền anh dành dụm suốt 6 năm qua, không phải để bù đắp, mà là để con có cuộc sống đủ đầy hơn. Anh xin lỗi vì tất cả lỗi lầm trong quá khứ. Anh biết, anh không xứng đáng để em tha thứ, cũng không dám mong gì thêm. Chỉ mong em nhận lấy, đừng từ chối. Mong em và con luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Tôi bật khóc. Từng câu từng chữ trong lá thư như chạm vào những tầng cảm xúc sâu nhất mà tôi tưởng mình đã khóa chặt từ lâu. Tôi từng trách anh vô tâm. Thậm chí, tôi từng nói với bạn bè rằng: “Ly hôn là điều đúng đắn nhất tôi từng làm”.
Nhưng giây phút ấy, tôi nhận ra có những điều không thể nhìn từ một phía. Tôi không biết suốt 5 năm qua, anh đã sống thế nào. Làm sao mà anh lại có thể để dành được từng đó tiền? Với một người gần như tay trắng sau ly hôn, con đường để có 2 tỷ chắc chắn không hề dễ dàng.
Có thể anh không còn yêu tôi, hoặc vẫn yêu nhưng không dám nói. Nhưng tình cảm anh dành cho con là thật. Tôi ôm balo, nước mắt rơi không ngừng. Không phải vì số tiền trong đó, mà vì tấm lòng của người bố đã từng sai, từng thất bại, nhưng vẫn khao khát làm điều đúng đắn.
Tôi sững sờ trước chiếc balo chồng cũ để lại. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, tôi chủ động hẹn anh ra nói chuyện. Không phải để trả lại balo, cũng không để hỏi tại sao. Tôi chỉ muốn nhìn vào mắt anh, sau từng ấy năm và hiểu rõ lòng mình.
Chúng tôi gặp nhau ở quán quen cũ. Không ai nói nhiều, chỉ có những khoảng lặng dài và ánh mắt không còn lảng tránh. Rồi tôi chậm rãi nói:
- Em đã đọc thư anh để lại.
Anh gật đầu. Một cái gật nhẹ, nhưng tôi thấy bờ vai anh như được trút đi gánh nặng.
Chúng tôi ngồi bên nhau, lặng lẽ nhìn mưa rơi ngoài cửa kính. Không còn trách móc, không còn xa cách. Chỉ là hai người từng yêu, từng đau, và giờ biết trân trọng những gì còn lại.
Tối hôm đó, anh đưa tôi về. Trước khi rời đi, anh đứng trước cửa rất lâu. Tôi không mời anh vào, nhưng cũng không bước vội vào nhà.
Chúng tôi không nói một lời nào hứa hẹn, nhưng trong lòng tôi biết, giữa tôi và anh đã có một cánh cửa khác đang mở ra. Không phải để bắt đầu lại, mà để tiếp tục và lần này là bằng sự thấu hiểu và bình yên.
Bình luận