Đến nhà vợ cũ sau 5 năm ly hôn, thấy bức ảnh cô ấy treo đầu giường, tôi muốn tái hôn
Hôm qua trời mưa, trên đường tan làm về nhà, tôi vô tình thấy vợ cũ đang đứng đợi xe buýt nên ngỏ ý đưa cô ấy về nhà.
Tôi và vợ cũ quen nhau từ thời cấp ba. Sau kỳ thi đại học, tôi thi đậu vào một trường đại học ở miền Bắc, còn cô ấy thì học ở một trường đại học phía Nam. Vì khoảng cách xa, suốt 4 năm đại học, chúng tôi gần như mất liên lạc, chỉ thỉnh thoảng gửi nhau vài tin nhắn thăm hỏi.
Tốt nghiệp xong, chúng tôi đều trở về quê làm việc. Trùng hợp thay, công ty tôi và công ty cô ấy ở chung một tòa nhà, chỉ khác tầng. Vì thế, chúng tôi thường xuyên chạm mặt nhau. Lâu dần, tình cảm bắt đầu nảy nở, chúng tôi từ bạn bè trở thành người yêu lúc nào chẳng hay.
Sau 2 năm yêu nhau, chúng tôi quyết định kết hôn. Khi ấy, ai nhìn vào cũng khen ngợi chúng tôi là một cặp đẹp đôi, hạnh phúc.
Cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi thực sự rất êm ấm, đầy yêu thương. Tuy nhiên, 3 năm trôi qua mà không có đứa con nào. Gia đình tôi bắt đầu lo lắng. Mẹ tôi khuyên chúng tôi nên đi khám. Kết quả khiến hai vợ chồng chết lặng, vợ tôi không thể sinh con.
Thấy hai vợ chồng mãi không có con, mẹ khuyên chúng tôi đi khám. (Ảnh minh họa)
Dù mẹ tôi rất bao dung, còn đề nghị chúng tôi nhận con nuôi, nhưng vợ tôi lại không thể vượt qua mặc cảm. Cô ấy sống trong cảm giác tội lỗi, luôn cho rằng mình đã làm tôi và gia đình thất vọng. Cuối cùng, cô ấy nhất quyết ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân 3 năm chỉ vì cảm thấy không xứng đáng với tôi.
Tôi đau đớn, nhưng tôn trọng quyết định của cô ấy. Sau ly hôn, tôi dồn hết tâm sức vào công việc. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, thoáng chốc đã 5 năm. Tôi đã có một công việc ổn định, một căn nhà nhỏ, và một cuộc sống mà người ngoài nhìn vào tưởng như đã đủ đầy.
Cho đến hôm qua, một ngày mưa tầm tã đã thay đổi mọi suy nghĩ trong tôi.
Trên đường tan làm về nhà, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Khi xe tôi dừng đèn đỏ gần trạm xe buýt, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng nép mình dưới mái che. Dáng người quen thuộc khiến tim tôi chợt thắt lại. Đó là vợ cũ của tôi, người tôi từng yêu thương nhất đời.
Không suy nghĩ nhiều, tôi dừng xe lại, bước xuống gọi cô ấy. Vợ cũ nhìn thấy tôi thì ngỡ ngàng rồi mỉm cười, gượng gạo bước lên xe. Tôi đưa cô ấy về nhà. Nhưng khi đến nơi, tôi thật sự sững sờ.
Cô ấy đang sống trong một khu nhà tập thể cũ kỹ, xập xệ. Tòa nhà có lẽ đã hơn 20 năm tuổi, tường vữa bong tróc, cầu thang tối om. Căn hộ của cô ấy ẩm thấp, tối tăm, cửa kính bị vỡ phải lấy ván gỗ che lại. Trái tim tôi nghẹn lại khi thấy cuộc sống cô ấy khổ cực đến thế.
Vô tình gặp vợ cũ trên đường, tôi đã ngỏ ý đưa cô ấy về nhà. (Ảnh minh họa)
Nhưng điều khiến tôi rơi nước mắt chính là khi bước vào phòng ngủ, tôi thấy trên đầu giường treo bức ảnh cưới của chúng tôi năm xưa. Bức ảnh ấy, tôi tưởng rằng đã bị cô ấy vứt bỏ từ lâu. Vậy mà 5 năm qua, cô ấy vẫn giữ, vẫn treo lên ở một nơi trang trọng nhất.
Tôi hỏi cô ấy:
- Sao em vẫn giữ bức ảnh này?
Cô ấy chỉ cười buồn:
- Không phải vì em còn hy vọng gì, chỉ là… không nỡ vứt đi.
Trên đường về, lòng tôi rối bời. 5 năm qua, cô ấy đã sống thế nào? Tại sao lại sống đơn độc, khó khăn đến vậy? Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tái hôn, không phải vì trách nhiệm, không phải vì thương hại mà bởi vì tôi hiểu rằng, tình cảm trong tôi chưa bao giờ nguôi ngoai.
Tôi muốn cô ấy có một cuộc sống tốt hơn, muốn chăm sóc cô ấy suốt đời. Dù không có con, dù phải đối mặt với lời ra tiếng vào, tôi cũng không quan tâm nữa.
Bình luận