Giận vì mẹ báo tái hôn đúng giỗ đầu bố, đọc mảnh giấy bạn trai mẹ đưa, tôi liền gọi ông là bố
Tôi đọc mà tay run run, từng chữ như cứa vào tim.
Tôi lớn lên trong một gia đình không giàu sang nhưng tràn đầy yêu thương. Bố là người đàn ông chu đáo, vui tính, lúc nào cũng biết cách khiến mẹ và anh em tôi bật cười. Mẹ thì dịu dàng, luôn đứng cạnh bố dù trải qua bao khó khăn.
Vậy mà 4 năm trước, bố bị chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối. Đó là cú đánh mạnh nhất giáng xuống gia đình tôi. Mẹ gần như bỏ hết mọi việc để chăm bố. Bà từng ngày một đút cơm, lau người, xoa bóp cho bố, hi vọng nhỏ nhoi rằng phép màu nào đó sẽ xảy ra.
Nhưng cuối cùng, bệnh tật vẫn cướp bố khỏi chúng tôi.
Lo hậu sự xong, tôi trở về thành phố làm việc, còn mẹ ở quê cùng em gái. Em thường gọi điện nói mẹ trông rất buồn bã, lặng lẽ, nhiều hôm ngồi đờ đẫn trên sofa hàng giờ. Mẹ đã quen sống cùng bố suốt mấy chục năm, giờ bỗng dưng chỉ còn lại một mình, tôi hiểu sự trống vắng đó nặng nề thế nào.
Tôi bảo em đưa mẹ đi du lịch, đi chỗ này chỗ kia để mẹ khuây khỏa. Nhưng dù đi bao nhiêu nơi, mẹ vẫn không thể thoát khỏi nỗi buồn. Vậy nên khi đến ngày giỗ đầu của bố, tôi không thể ngờ được điều xảy ra hôm ấy.

Khi bố tôi đổ bệnh, mẹ luôn ở bên chăm sóc ông. (Ảnh minh họa)
Giỗ đầu bố nhà tôi có làm mấy mâm cơm mời họ hàng và bạn bè thân thiết của bố mẹ tới. Sau khi mọi người về hết, mẹ bảo tôi và em gái ngồi xuống, nói rằng có chuyện muốn thông báo. Khi đó, chú Lý cũng có mặt, nhưng tôi chẳng lấy làm lạ vì chúng tôi luôn xem chú là người nhà.
Nhưng, điều tôi không ngờ nhất chính là mẹ tôi nói sẽ tái hôn với chú Lý. Tôi chết lặng, vừa kinh ngạc vừa khó chịu, trong lòng tôi như có một núi đá đè nặng.
Bố mất vừa tròn một năm mà mẹ đã muốn đi bước nữa? Tại sao lại là chú Lý - người từng là bạn thân của bố?
Tôi không thể chấp nhận, càng không thể hiểu nổi. Mẹ từng yêu bố sâu đậm đến thế kia mà. Thậm chí, đầu tôi còn có một tia suy nghĩ rằng mẹ và chú Lý đã qua lại với nhau từ khi bố tôi còn sống. Không thể chấp nhận được chuyện này, tôi rời nhà đi luôn, lên thành phố làm việc tiếp.
Khoảng 1 tháng sau, mẹ gọi điện thông báo ngày cưới. Tuy giận, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định về dự đám cưới, xem mẹ sẽ đối diện thế nào.

Tôi sốc khi mẹ thông báo sẽ tái hôn chỉ sau 1 năm bố mất. (Ảnh minh họa)
Tối hôm trước lễ cưới, tôi vừa đặt chân vào phòng ngủ thì chú Lý cũng bước theo sau. Chưa kịp nói lời nào, chú đã đưa cho tôi một mảnh giấy vo tròn cũ kỹ, bảo:
- Con mở ra xem đi.
Tôi mở mảnh giấy ra, bên trong là… chiếc nhẫn cưới của bố. Cùng với nó là một bức thư, dòng chữ nguệch ngoạc nhưng quen thuộc đến đau lòng - chính là chữ của bố.
Trong thư, bố viết rằng ông biết mình không còn sống được bao lâu. Điều ông lo nhất không phải bản thân, mà là mẹ. Ông sợ mẹ một mình chịu cô đơn, sợ mẹ quỵ ngã khi không có ai bên cạnh.
Bố nhờ chú Lý, người ông tin tưởng nhất, chăm sóc mẹ thay ông. Bố còn để lại chiếc nhẫn cho chú Lý để nếu một ngày mẹ mở lòng lại, chú có cái mà đưa cho mẹ, cho mẹ biết bố đã yên tâm giao mẹ cho chú.
Tôi đọc mà tay run run, từng chữ như cứa vào tim. Hóa ra, bố đã sớm lo cho mẹ từ trước khi ra đi. Hóa ra, việc mẹ tái hôn không phải là sự phản bội. Hóa ra, bố vẫn đang bảo vệ mẹ, bằng cách mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến.
Nhìn những nét chữ cuối cùng của bố, mắt tôi cay xè. Bao giận hờn, ấm ức bỗng tan biến hết.
Ngày cưới, mẹ bước ra trong chiếc váy cưới trắng, khuôn mặt lộ ra nụ cười mà cả năm nay tôi chưa từng thấy. Không phải nụ cười gượng gạo để che giấu nỗi buồn, mà là nụ cười thật sự.
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng bố mong mẹ được bình yên, chứ không phải sống trong bóng tối vì ông. Tôi bước đến ôm mẹ, rồi quay sang chú Lý:
- Con chào bố!
Chú nghẹn lại, mắt đỏ hoe, khẽ gật đầu:
- Ừ!
Ngày hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi bố mất, tôi thấy mẹ hạnh phúc trở lại. Ngước lên bầu trời xanh trong, tôi có cảm giác bố đang mỉm cười, nhẹ nhàng dõi theo chúng tôi…
Bình luận