Hành trình mạnh mẽ của em bé 1kg: Những ngày còn nằm trong bụng mẹ (P1)

Xe lăn bánh trên đường trong đêm khuya giá lạnh, lòng mẹ đầy ngổn ngang không biết rồi hai mẹ con mình sẽ ra sao? Mẹ chỉ biết nắm chặt tay và không ngừng an ủi bé con ở trong bụng. 

Lời nhắn gửi của người mẹ:

Mẹ đã đắn đo rất nhiều và quyết định viết lại câu chuyện này để tặng cho chính mình và con cũng như những bà mẹ không may gặp phải hoàn cảnh tương tự như mẹ. Mọi người sẽ hiểu hơn quá trình nuôi dưỡng một em bé xíu xiu như thế nào cũng như đồng hành cùng con trong suốt tuổi thơ của mình ra làm sao. Chỉ cần có niềm tin và trái tim yêu thương chúng ta sẽ vượt qua được mọi nghịch cảnh. Hãy chọn đối đầu và bước tiếp, tương lai sẽ dẫn lối chúng ta đến nơi cần phải đến.


Đừng bỏ cuộc các bạn nhé!

Mẹ mang thai lần này là lần thứ hai, nên những ngày tháng thai kỳ cũng không quá lạ lẫm; mẹ cũng tái khám định kỳ và ăn uống kiêng khem theo hướng dẫn dành cho bà mẹ bị tiểu đường thai kỳ. Ở tuần thai thứ 24, bác sĩ bảo em bé của mẹ chưa đạt tiêu chuẩn vì em chỉ được 730 gam thôi. Mẹ nghe mà buồn lòng và tự trách bản thân rất nhiều, và mẹ cũng cố gắng ăn uống bồi dưỡng nhiều hơn để em bé của mẹ thật khỏe mạnh. 

Mỗi ngày đi làm mẹ đều đem theo thật nhiều trái cây để bổ sung vitamin và đi bộ đều đặn nhằm duy trì sức khỏe tốt nhất. Mẹ cũng nhận ra rằng việc ăn ít cơm và nhiều rau chỉ giúp mẹ giảm thiểu lượng đường nhưng không đảm bảo dinh dưỡng cần thiết cho cả mẹ và bé. Rồi mẹ cũng mua thêm nhiều thuốc bổ và ăn thêm các loại thịt, hải sản để con tăng cân nhiều hơn. 

Hành trình mạnh mẽ của em bé 1kg: Những ngày còn nằm trong bụng mẹ (P1) - 1

Mẹ mang thai lần này là lần thứ hai, nên những ngày tháng thai kỳ cũng không quá lạ lẫm.

Ở tuần thai thứ 27, mẹ đã cảm nhận những cú đá mạnh mẽ đầu tiên của con, mẹ cảm thấy rất vui và còn cố gắng ghi lại khoảnh khắc này cũng như chia sẽ niềm hạnh phúc với ba của con. Mọi thứ cứ diễn ra bình thường như thế cho đến khi một sự cố ập đến làm ảnh hưởng đến quá trình thai kỳ của mẹ và cả cuộc đời con sau này.Mẹ còn nhớ rất rõ đó là một sáng thứ ba ngày 30/1/2024 mẹ cũng lên đường đi làm như mọi khi. Mẹ đã rất cẩn thận thắt dây an toàn kỹ càng và mắt lúc nào cũng nhìn về phía trước không khác gì bác tài đang cầm lái ngồi kế bên mẹ. Rồi đột nhiên mẹ cảm thấy bụng mẹ như muốn lao ra, lý trí mẹ mách bảo phải chụp lại bụng vì con vẫn còn đang nằm đó. Thế rồi, khi mẹ đủ nhận thức thì mẹ thấy mình nhoài hết người về phía trước, tay vẫn còn chống lên mặt trước của xe van. Mẹ quay qua hỏi bác tài tình hình thì bác nói chắc họ muốn thử tài bác hay sao đấy. 

Mẹ cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi nhiều liền quay lại ghế ngồi và vẫn đi làm cho đến chiều. Buổi trưa mẹ cảm thấy có chút khó chịu nên không muốn đi ăn, nhưng nghĩ đến bé con nhỏ xíu của mẹ còn bị nhẹ cân nên mẹ cố đi đến nhà ăn như thường lệ. Trên đường về nhà, mẹ thấy rất mệt và cảm giác sao hôm nay bác tài chạy khó chịu đến thế, xe cứ nhún lên nhún xuống như đang trên xe ngựa. Mẹ ngồi im lặng cho đến khi đến chỗ gửi xe và cố lếch toàn thân ra khỏi ghế phụ.

Trên đường về, mẹ không còn chút sức lực nào cả. Mẹ phải dừng lại đến hai lần dù quãng đường về nhà mình cũng không quá xa. Mẹ cảm thấy không ổn rồi nên liền gọi cho ba. Khi thấy ba đến nơi mẹ rất vui, nhưng cũng không biết phải xử lý với chiếc xe như thế nào. Ba bảo mẹ để xe đó đi cho ba chở về nhưng mẹ không chịu. Mẹ cố chạy về nhà vì nghĩ cũng còn không bao xa. Nhưng hỡi ơi, khi mẹ vừa bước xuống xe thì bụp!.... mẹ bị vỡ ối ở tuần thứ 28. Có nghĩa rằng khi đó con chỉ mới 6 tháng 20 ngày tuổi. Mẹ chẳng biết phải làm gì! Nước mắt mẹ cứ rơi, lã chã…

Ba loay hoay một lúc rồi cũng nhờ người ta chở mẹ được vào bệnh viện phụ sản gần nhà. Nước ối mẹ ra rất nhiều, người ta cứ muốn kiểm tra xem mẹ có mở phân nào chuyển dạ hay không. Rồi mẹ được chuyển vào phòng chờ sanh. Họ không cho mẹ xem điện thoại, không cho mẹ đi lại và hạn chế cả việc đi vệ sinh, tốt nhất chỉ nên nằm một chỗ. Mẹ hiểu rằng nếu càng di chuyển thì ối càng ra nhiều và sẽ ảnh hưởng đến con. Miệt mài hai ngày đêm ở phòng chờ, mẹ vẫn ăn uống và không ngừng cầu nguyện có một phép màu xảy đến với hai mẹ con mình. 

Sau khi các bác sĩ kiểm tra, họ quyết định đem con ra ngoài và sự sống của con chỉ đảm bảo được 60% đến 70% mà thôi. Nước mắt mẹ cứ liên tục rơi, hết bác sĩ đến y tá đều đến khuyên và an ủi mẹ nhưng cũng không thể ngăn nổi những lòng lệ buồn tủi và tự trách. Người ta truyền cho mẹ rất nhiều thuốc để hạn chế nhiễm trùng, vì nếu nhiễm trùng sẽ nguy hiểm cho cả hai mẹ con mình. 

Hành trình mạnh mẽ của em bé 1kg: Những ngày còn nằm trong bụng mẹ (P1) - 2

Đêm khuya ngày 1/2/2024 mẹ bắt đầu cảm thấy đau nhức tay ở vùng kim tiêm, tay của mẹ phồng rộp lên cùng những gân máu nổi lên màu tím, mẹ hoa mắt chóng mặt lắm con ạ. Mẹ thông báo với y tá muốn tháo kim truyền nước vì mẹ cảm thấy không ổn, đau nhức và rất mệt. Cô y tá đo huyết áp cho mẹ chỉ có 95, xong cô vội đo lại tay bên kia chỉ còn 93. Họ nói nếu mẹ muốn ngừng phải có sự chấp nhận và ký tên của người nhà. Mẹ cương quyết bảo cô y tá cứ tháo ra trước, chắc chắn ba sẽ đồng thuận theo ý kiến của mẹ. 2 giờ sáng mẹ gọi ba vào và mẹ quyết định đi lên tuyến đầu vì mẹ cảm thấy mẹ không được lắng nghe dù mẹ đã trình bày ý kiến rất rõ ràng. Người ta cố gắng thuyết phục không thành đành để cho ba và mẹ ký tên vào cam kết rồi lặng lẽ rời đi, mọi thủ tục còn lại ba con sẽ quyết toán sau.

Xe lăn bánh trên đường trong đêm khuya giá lạnh, lòng mẹ đầy ngổn ngang không biết rồi hai mẹ con mình sẽ ra sao? Mẹ chỉ biết nắm chặt tay và không ngừng an ủi bé con ở trong bụng. 

Sau khi kê khai toàn bộ thông tin ở quầy tiếp nhận, mẹ được yêu cầu đi siêu âm để kiểm tra tình hình sức khỏe của con. Bác sĩ nói nước ối còn 3 đến 5 mililit mà mẹ không ngăn nổi sự lo lắng, mẹ không biết liệu rằng em có được yên ổn trong bụng mẹ hay cũng đang loay hoay như chính mẹ lúc này. Bác sĩ mời cả ba và mẹ vào phòng và hỏi han về tình hình trước khi nhập viện và cũng như tư vấn cho mẹ những khả năng có thể xảy ra. Vì đã vỡ ối nên khả năng nhiễm trùng rất cao, mẹ phải uống kháng sinh liên tục và theo dõi nhịp tim bé con của mẹ. 

Nằm trên giường bệnh, mẹ cảm nhận rõ rệt những cái xoay tay, cựa mình của con, mẹ động viên bản thân phải thật mạnh mẽ, không được khóc vì sức khỏe hai mẹ con. Sau khi các kết quả xét nghiệm đã hoàn tất, bác sĩ muốn trao đổi về quyết định của ba mẹ về con: tiếp tục giữ và nuôi dưỡng con ở trọng bụng mẹ hay là kết thúc thai kỳ sớm để tránh bị nhiễm trùng gây nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. 

Mẹ nói rằng mẹ chọn phương án sau nhưng bác sĩ yêu cầu phải cần cả hai vợ chồng vì ba con đã về lúc sáng nên không thể để mẹ quyết định một mình. Rồi ba cũng đồng ý và bác sĩ đặt lịch mổ ngay cho mẹ sau 2 tiếng. Mẹ được yêu cầu không ăn uống bất cứ thứ gì trước khi mổ. Cô điều dưỡng hỏi mẹ có đăng ký cho ba vào cùng mẹ hay không nhưng mẹ lắc đầu từ chối. Mẹ không muốn ba chứng kiến cảnh con ra đời còn vô cùng non nớt rồi lại xót xa, hãy để mình mẹ trải qua là đủ rồi. Đó cũng là lỗi của mẹ vì không bảo vệ được con, không giữ cho con đủ ngày đủ tháng ra đời như bao em bé bình thường khác. 

Tuệ Khương

Tin liên quan

Tin mới nhất

50 năm Văn học nghệ thuật Việt Nam đồng hành cùng dân tộc

50 năm Văn học nghệ thuật Việt Nam đồng hành cùng dân tộc

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), sáng 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “50 năm Văn học nghệ thuật Việt Nam đồng hành cùng dân tộc”.

Dầu thô giá rẻ từ Nga đang ầm ầm chảy về quốc gia châu Á này

Dầu thô giá rẻ từ Nga đang ầm ầm chảy về quốc gia châu Á này

Dữ liệu mới công bố cho thấy, tỷ lệ dầu mỏ nhập khẩu từ OPEC vào Ấn Độ đã rơi xuống mức thấp kỷ lục trong năm tài khóa 2024-2025, khi các nhà máy lọc dầu nước này tiếp tục đẩy mạnh mua dầu giá rẻ từ Nga - nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Ấn Độ năm thứ ba liên tiếp.