Mừng thầm khi nghe tin chồng cũ sắp tái hôn, nhưng biết cô dâu là ai, tôi đứng không vững

Nếu không phải chính tai tôi nghe, chính mắt tôi thấy thiệp cưới, có lẽ cả đời tôi cũng không dám tin nổi mình lại rơi vào tình huống trớ trêu đến như vậy.

Tôi kết hôn năm 29 tuổi, khi bố mẹ thúc ép quá dữ dội. Lúc ấy, tôi và chồng cũ mới quen nhau 3 tháng, thời gian ngắn ngủi đến mức chẳng đủ để hiểu rõ tính nết nhau. Nhưng anh là người hiền lành, điềm đạm, công việc ổn định. Tôi thấy vậy là được rồi, gia đình cũng đồng ý, thế là cưới.

Những tháng đầu hôn nhân đúng là như mật ngọt. Anh không rượu chè, không cờ bạc, biết tập thể thao, biết chăm sóc bản thân. Anh còn hay đưa tôi đi chơi, đi phượt đây đó, một cuộc sống mà tôi từng mơ ước. Người thân họ hàng đều khen tôi khéo chọn, bảo tôi lấy được người tử tế.

Nhưng thời gian dài mới là thứ phơi bày sự thật.

Sau khi sinh con, tâm trạng tôi tụt dốc không phanh. Ở cữ, thân hình biến dạng, ngủ không ngon, tinh thần bất ổn. Tôi dễ khóc, dễ cáu, chuyện nhỏ cũng hóa lớn. Ngày nào cũng cãi nhau với chồng, có khi chỉ vì anh để cái ly không đúng chỗ hoặc quên mua bó rau tôi dặn.

Tôi biết anh cũng cố nhường tôi. Nhưng anh lại dành phần lớn thời gian vào điện thoại, nhắn tin với mấy cô bạn cũ, cô đồng nghiệp… Điện thoại anh reo liên tục. Trong khi tôi một mình ôm con khóc, anh lại ngồi nhắn tin cười tủm tỉm. Tôi cảm giác mình bị bỏ mặc, bị bỏ rơi trong chính nhà mình.

Những ngày quá mệt mỏi, tôi gọi điện tâm sự với mẹ kế cũ của tôi. Mẹ ruột tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, sau đó bố cưới mẹ kế. Bà rất quan tâm tôi, lại không thể sinh con nên càng yêu thương tôi chẳng khác gì máu mủ. Cũng chính vì thế, tôi luôn coi bà như mẹ ruột.

Nhưng năm tôi 18 tuổi, bà và bố tôi ly hôn. Dù bà không còn là người nhà nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Có chuyện gì tôi vẫn thường tâm sự với bà vì bà rất khéo ăn nói, dịu dàng, luôn khiến tôi thấy mình được lắng nghe.

Nhưng tôi không ngờ, chính bà lại là người kéo tôi đến trước bờ vực ly hôn.

Mừng thầm khi nghe tin chồng cũ sắp tái hôn, nhưng biết cô dâu là ai, tôi đứng không vững - 1

Tôi và mẹ kế thân nhau như ruột thịt. (Ảnh minh họa)

Mỗi lần tôi than khóc, bà đều nói: “Con còn trẻ, cả đời còn dài. Nếu giờ đã thấy khổ, sau này sao chịu nổi?”, “Đàn ông mà không giữ khoảng cách với phụ nữ thì khó nói lắm”, “Ly hôn không đáng sợ, sống sai người mới đáng sợ”,…

Chính vì thế, dần dần trong mắt tôi, chồng cũ chẳng còn chút ưu điểm nào. Tôi chỉ thấy thất vọng, bực bội và tuyệt vọng. Cuối cùng, tôi ly hôn.

Anh sốc, gia đình hai bên sốc. Ai cũng khuyên tôi suy nghĩ lại. Nhưng thời điểm đó, tôi như rơi vào một cơn mưa đen. Không nghe ai, không nhìn ai, chỉ muốn chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân đang bóp nghẹt mình.

Sau ly hôn, anh vẫn cố gắng níu kéo. Anh xin lỗi, anh hứa thay đổi, hứa sẽ chăm sóc tôi và con tốt hơn. Nhưng tôi lúc đó chỉ muốn rời đi, muốn được tự do. Tôi thậm chí còn cảm nắng một người đàn ông khác, nên càng không muốn quay lại.

Vì tôi để con cho anh chăm, con nhớ mẹ nên anh tìm cách hẹn gặp, mong tôi suy nghĩ lại. Nhưng tôi né tránh hết.

Rồi một ngày, tôi nghe tin anh sắp tái hôn. Tôi thật lòng thấy… nhẹ nhõm. Ít nhất anh cũng tìm được người mới để chăm sóc, để bầu bạn. Nhưng rồi khi biết danh tính cô dâu, tôi cảm giác giống như có người đập một chiếc búa thật mạnh vào tim mình.

Cô dâu… chính là mẹ kế cũ của tôi. Người hơn anh 15 tuổi. Người đã khuyên tôi ly hôn. Người mà tôi từng tin tưởng tâm sự. Trong khoảnh khắc đó, tôi đứng không vững.

Mừng thầm khi nghe tin chồng cũ sắp tái hôn, nhưng biết cô dâu là ai, tôi đứng không vững - 2

Khi biết danh tính vợ sắp cưới của chồng cũ, tôi ngã quỵ. (Ảnh minh họa)

Sau vài ngày bình tĩnh lại, tôi quyết định gặp mẹ kế cũ để nói chuyện. Khi vừa thấy tôi, bà đã xin lỗi ngay bằng giọng run run:

- Mẹ xin lỗi con. Mẹ không hề cố ý. Mọi chuyện… hoàn toàn là tình cờ.

Tôi im lặng, chờ bà nói tiếp. Bà thở dài, đôi bàn tay đan vào nhau như đang tự trách:

- Lúc con ly hôn, mẹ chỉ nghĩ rằng con cần người lắng nghe, chứ mẹ chưa từng nghĩ một ngày mẹ lại… bước vào đời chồng cũ của con. Mẹ đã thấy có lỗi với con, nhiều đêm mất ngủ vì sợ con nghĩ mẹ cố tình xen vào. Mẹ cũng sợ ánh mắt của người đời. Nhưng… mẹ không thắng nổi tình cảm của chính mình.

Bà kể, mọi thứ bắt đầu từ một lần bà bị tai nạn giao thông nhẹ. Không ngờ khi đó chồng cũ tôi tình cờ đi ngang qua, nên liền chạy đến đỡ bà dậy, đưa bà vào bệnh viện, chăm sóc cho đến khi người thân đến.

Rồi lần thứ hai, khi bà đi công tác tỉnh, vừa bước vào khách sạn thì gặp anh, đúng ngay sảnh chờ. Cả hai bật cười vì sự trùng hợp kỳ lạ. Tối đó, anh ngồi nói chuyện với bà đến khuya, kể về cuộc hôn nhân của chúng tôi, về những điều anh tiếc, về cảm giác bất lực khi không thể kéo tôi trở lại.

Và chính lúc đó, bà bắt đầu cảm thông cho anh, còn anh lại thấy ở bà một sự ấm áp mà anh đang thiếu. Rồi mẹ kế cũ nhìn tôi, mắt rơm rớm:

- Tình cảm đến lúc nào mẹ cũng không biết. Mẹ chỉ mong con hiểu… mẹ chưa từng muốn làm tổn thương con.

Tôi ngồi lặng. Mọi oán trách trong lòng bỗng chùng xuống. Có những thứ, thật sự… vượt ngoài tính toán của bất kỳ ai.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khơi dậy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam – từ giá trị bản sắc đến năng lực cạnh tranh quốc tế

Khơi dậy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam – từ giá trị bản sắc đến năng lực cạnh tranh quốc tế

LTS: Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, khi sức mạnh mềm trở thành thước đo vị thế và tầm ảnh hưởng của mỗi quốc gia, việc khơi dậy và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đang được xem là chìa khóa chiến lược cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Dựa trên tinh thần Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, bài viết của TS. Nguyễn Danh Ngà và TS. Lê Duy Dũng phân tích tiề

Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025: Cuộc đối thoại đầy cảm hứng giữa di sản và thế hệ hôm nay

Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025: Cuộc đối thoại đầy cảm hứng giữa di sản và thế hệ hôm nay

Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025 không chỉ góp phần làm sống dậy những giá trị của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mà còn mở ra một cuộc đối thoại đầy cảm hứng giữa di sản và thế hệ hôm nay, giúp nuôi dưỡng tình yêu lịch sử và ý thức trân trọng di sản trong thế hệ trẻ.