Nghi giúp việc trộm tiền, nhà tôi giả vờ đi du lịch rồi bất ngờ quay về, mở cửa liền chết lặng
Tôi viết ra những dòng này không phải để biện minh hay kể khổ, mà đơn giản là để trút bỏ nỗi nặng trong lòng. Một câu chuyện thật của chính gia đình tôi, một bài học lớn mà có lẽ suốt đời này tôi cũng không quên được.
Mọi chuyện bắt đầu vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vừa rồi. Gia đình tôi quyết định đi du lịch vài ngày để nghỉ ngơi sau những tháng ngày mệt mỏi với công việc. Trước khi đi, tôi cẩn thận cất 100 triệu đồng tiền mặt vào ngăn kéo bí mật trong phòng làm việc, dự tính khi về sẽ dùng để thanh toán đợt đầu tiên cho căn hộ chung cư mà gia đình tôi mới đặt mua.
Chuyến đi vui vẻ, đầy ắp tiếng cười. Nhưng khi trở về, tôi như chết lặng. Số tiền 100 triệu kia đã biến mất. Tôi kiểm tra khắp nhà, mọi thứ nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị đột nhập. Không ai khác có chìa khóa nhà, ngoài chị Phượng – người giúp việc đã làm việc cho nhà tôi gần 3 năm nay.
Chị Phượng là người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi, ít nói, làm việc chăm chỉ, thật thà. 3 năm qua, chị gần như là một phần trong gia đình tôi. Con gái tôi còn gọi chị là “bác Phượng”, quấn quýt như bác ruột. Chị yêu thương con bé thật lòng, vợ chồng tôi cũng rất quý chị nên chúng tôi thực sự không muốn nghi oan cho chị.
Nhưng, tôi xem lại camera an ninh giấu kín ở phòng khách thì phát hiện lúc cả nhà đi vắng, chị Phượng đã đi lên cầu thang, hướng về phía phòng làm việc của tôi. Mặc dù chị chỉ lên đó khoảng vài phút rồi xuống nhưng trong tình huống này, bấy nhiêu là đủ để khiến tôi nghi ngờ. Bởi lẽ trong những ngày gia đình đi vắng, không có ai đến nhà tôi cả. Vì thế, người trộm tiền chỉ có thể là chị Phượng.
Tuy nhiên, trong phòng làm việc của tôi không gắn camera nên không có bằng chứng xác thực. Sau khi bàn bạc, chúng tôi lựa lời hỏi chuyện chị Phượng, nhưng chị một mực phủ nhận, thậm chí giận dỗi vì chúng tôi hoài nghi chị.
Chị Phượng còn giận dỗi chúng tôi vì nghi cho chị lấy tiền. (Ảnh minh họa)
Không biết phải làm gì, vợ tôi đã nghĩ ra một cách, đó là chúng tôi giả vờ tổ chức chuyến du lịch ngắn ngày rồi bất ngờ quay về giữa chừng. Mục đích là để kiểm tra xem chị có tiếp tục quay lại nơi giấu tiền hay lục lọi tìm tiền ở nơi khác trong nhà nữa hay không.
Quả nhiên khi bước vào nhà, chúng tôi bắt gặp chị đang mở balo, trong đó là xấp tiền vừa được rút từ một ngăn khác trong tủ.
Chị sững người, mắt đỏ hoe, rồi ngồi sụp xuống ghế. Không còn lời chối cãi nào nữa, c
Vợ chồng tôi bàn nhau giả vờ đi du lịch rồi quay về bất ngờ để bắt quả tang tại trận. (Ảnh minh họa)
hị khóc, không phải là khóc vì sợ bị bắt, mà là khóc vì xấu hổ, vì bất lực. Sau đó, chị nghẹn ngào nói một câu:
- Tôi xin lỗi, tôi không còn cách nào khác. Tôi cũng vì bất đắc dĩ mới làm thế.
Rồi chị kể, con trai chị đang nợ nần do dính vào tín dụng đen. Bọn cho vay dọa nạt, quấy rối suốt ngày. Chị cầu cứu khắp nơi, ai cũng lắc đầu. Trong cơn quẫn trí, chị đã nghĩ đến việc trộm tiền của vợ chồng tôi. Chị định mượn tạm để cứu con rồi tìm cách trả sau, nhưng khi đã làm, mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nghe đến đó, tôi nghẹn lời. Tôi không thể bênh vực hành động của chị. Trộm là trộm. Nhưng tôi cũng không thể nhẫn tâm vứt bỏ một người như chị, người đã gắn bó với gia đình tôi như ruột thịt. Nếu báo công an, chị sẽ bị bắt, bị truy tố, có thể sẽ ngồi tù. Và như thế, một gia đình nữa sẽ tan nát.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi và vợ quyết định sẽ không trình báo công an, nhưng cũng không thể để chuyện này rơi vào quên lãng. Chúng tôi yêu cầu chị hoàn trả lại số tiền trong thời gian một năm, bằng cách trả góp từng tháng. Con trai chị cũng phải đến gặp chúng tôi, ký giấy vay nợ và cam kết làm việc để trả nợ cùng mẹ.
Chị Phượng gần như sụp xuống vì biết ơn. Chị không xin được ở lại làm nữa, chỉ mong có cơ hội để sửa sai. Chúng tôi đồng ý.
Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã khép lại ở đó, cho đến khi con gái tôi ngây thơ hỏi:
- Bác Phượng đâu rồi bố? Sao con không thấy bác ấy nữa? Con nhớ bác Phượng.
Nghe con nói, tim tôi như thắt lại. Trẻ con không hiểu đúng sai theo cách người lớn hiểu, chúng cảm nhận bằng trái tim. Trong lòng con bé, chị Phượng vẫn là người bác chăm sóc, nấu cơm, đọc truyện và yêu thương nó.
Hơn 1 tháng sau, chị Phượng bắt đầu trả những khoản đầu tiên. Con trai chị giờ đã có việc làm ổn định, cũng bắt đầu phụ mẹ trả nợ. Họ đều giữ đúng lời hứa. Thỉnh thoảng chị vẫn ghé thăm con tôi, mang theo bánh trái như một người bác đi xa trở về.
Sau chuyện này, tôi cũng cẩn trọng hơn, không để tiền mặt trong nhà nữa. Nhưng quan trọng hơn, tôi học được rằng không phải lúc nào sự nghiêm khắc cũng mang lại kết quả tốt. Đôi khi, một cơ hội nhỏ từ người khác có thể cứu cả một gia đình khỏi sụp đổ.
Mỗi khi nhìn lại câu chuyện này, tôi thấy nhẹ lòng. Vì dù từng tổn thương, từng thất vọng, nhưng cuối cùng, điều chúng tôi giữ lại không phải là giận dữ mà là một người thân. Và đôi khi, chỉ cần vậy là đủ.
Bình luận