Tôi lương tháng 150 triệu nhưng mẹ kế lại mai mối cho một góa phụ, 6 tháng sau tôi cảm ơn bà
Tôi vốn là thạc sĩ, công việc tốt, tại sao mẹ kế lại mai mối cho tôi một góa phụ như vậy?
Tôi năm nay 30 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ ngành tài chính, hiện là giám đốc đầu tư tại một công ty nước ngoài, thu nhập khoảng 150 triệu mỗi tháng. Nhìn từ bên ngoài, có thể tôi là hình mẫu "con nhà người ta" vì học vấn cao, công việc tốt, sống ở thành phố, có nhà có xe. Nhưng đằng sau những thứ đó là một tuổi thơ nhiều thiếu thốn, không phải vật chất mà là tình thân.
Mẹ ruột tôi mất vì ung thư khi tôi chỉ mới 10 tuổi. Bố tôi tái hôn vài năm sau, với một người phụ nữ tên Lâm, người mà sau này tôi gọi là mẹ kế.
Lúc bà bước vào nhà, tôi chỉ là một thằng bé lầm lì, ương bướng, không dễ gì chấp nhận người phụ nữ không phải mẹ mình. Nhưng mẹ kế không hề bắt ép tôi phải yêu quý bà. Bà chỉ lặng lẽ nấu ăn, giặt giũ, đưa đón tôi đi học, chưa từng nặng lời hay đối xử tệ. Thậm chí, bà còn thường lén đặt vào cặp tôi mấy tờ giấy nhắn nhủ kiểu: "Hôm nay lạnh, nhớ mặc ấm", "Chiều mẹ nấu món con thích".
Khi tôi bắt đầu dần quen với sự hiện diện của bà, thì bi kịch lại ập đến. Bố tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông khi tôi học lớp 11.
Tôi tưởng thế là xong, sẽ bị đẩy về nhà ông bà nội, sẽ sống nhờ vả họ hàng. Nhưng không, mẹ kế giữ tôi lại, vẫn lo cho tôi ăn học. Khi tôi đỗ đại học, bà là người mừng đến phát khóc. Khi tôi giành được học bổng du học, bà bán chiếc nhẫn vàng kỷ niệm bố trao cho mẹ năm xưa để mua cho tôi cái laptop đầu tiên.
Sau khi bố mất, tôi sống cùng mẹ kế. (Ảnh minh họa)
Tôi đã từng hỏi bà tại sao lại thương tôi như vậy, dù koong phải máu mủ gì. Khi đó, bà chỉ nói một câu:
- Mẹ yêu bố con, và con chính là điều tốt đẹp cuối cùng mà ông ấy để lại cho mẹ.
Tôi mang theo câu nói đó suốt những năm tháng trưởng thành. Sau này, khi đã có công việc ổn định, có thể chu cấp lại cho mẹ kế cuộc sống đầy đủ, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn số phận đã để bà bước vào cuộc đời mình. Nhưng rồi một ngày, bà nói:
- Hoàng à, con cũng có tuổi rồi, nên lấy vợ đi thôi.
Nghe vậy tôi cười, nửa đùa nửa thật bảo bà có đối tượng nào tốt thì giới thiệu cho tôi làm quen. Không ngờ bà giới thiệu đối tượng cho tôi quen thật.
- Có một người mẹ nghĩ phù hợp. Là cái Mai, hàng xóm của mình đó.
Tôi chết sững. Mai sống cách nhà tôi 3 nhà, lớn hơn tôi 2 tuổi, hồi xưa có chơi với tôi. Cô ấy lấy chồng sớm, chồng mất vì tai nạn khi con trai chưa đầy 3 tuổi. Khi đó tôi còn nghe mẹ kế kể, nhà chồng và hàng xóm bên chồng khi đó nói Mai là “sát chồng”, “sao chổi”, đủ lời khó nghe. Không thể sống nổi ở nhà chồng, cô ấy đành dọn về sống ở nhà mẹ đẻ, buôn bán tạp hóa và một mình nuôi con.
Tôi vốn là thạc sĩ, công việc tốt, tại sao mẹ kế lại mai mối cho tôi một góa phụ như vậy? Khi tôi thắc mắc, mẹ kế đáp:
- Vì nó hiền, đảm đang. Mà... con trai nó rất ngoan. Mẹ biết con không thiếu gì, nhưng một mái ấm không phải tìm đâu cũng có.
Tôi gắt nhẹ:
- Mẹ, con đang làm việc ở thành phố, học thức, địa vị, không thiếu cơ hội. Tại sao lại là một cô gái góa chồng, có con riêng?
Bà không giận, chỉ chậm rãi nói:
- Vì mẹ nghĩ con cần một người phụ nữ biết trân trọng gia đình, hơn là những thứ hào nhoáng ngoài kia. Con thử một lần tin mẹ xem.
Tôi không hiểu tại sao mẹ kế lại mai mối cho tôi với một góa phụ. (Ảnh minh họa)
Tôi im lặng cả tuần. Rồi tôi về quê thăm mẹ kế, qua quán tạp hóa của Mai mua ít đồ để lấy cờ gặp mặt cô ấy xem sao. Mai vẫn như xưa, nói năng nhỏ nhẹ, ánh mắt hơi buồn nhưng đầy nghị lực. Khi tôi đến, đứa con trai nhỏ của cô ấy ngồi trong góc, cầm bút màu vẽ nguệch ngoạc. Khi thấy tôi, nó rụt rè chào:
- Cháu chào chú ạ.
Tôi bất ngờ. Không phải vì nó ngoan, mà vì cái cách nó nhìn tôi như thể mong đợi điều gì đó, dù tôi chẳng là ai với nó cả. Chúng tôi nói chuyện, rất lâu. Về quá khứ, về cuộc sống, về những điều chưa kịp làm. Rồi tôi nói thẳng:
- Mẹ tôi muốn tôi cưới chị. Nhưng tôi không muốn lấy vợ vì nghĩa vụ.
Mai nhìn tôi thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu:
- Dì ấy thường trêu tôi: ‘Hay con về làm con dâu của dì đi’, không ngờ dì ấy lại mai mối thật. Thực ra, tôi cũng không cần ai thương hại. Tôi sống vì con trai, không cần đàn ông cứu rỗi.
Sau ngày hôm đó, tôi trở lại thành phố nhưng lòng vẫn vương vấn. Không hiểu sao, hình ảnh Mai và đứa con trai nhỏ cứ hiện lên trong đầu tôi. Cô ấy không có gì đặc biệt, nhưng lại để lại một cảm giác rất… an toàn.
Gần một tháng sau, tôi chủ động nhắn tin cho Mai. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, từ chuyện con cái, công việc đến những điều nhỏ nhặt trong ngày. Tôi bất ngờ khi thấy mình hợp với cô ấy đến vậy. Không phô trương, không kỳ vọng cao sang, Mai mang lại cho tôi cảm giác bình yên, thứ mà giữa nhịp sống đô thị, tôi đã đánh mất từ lâu.
6 tháng sau, tôi quyết định ngỏ lời với Mai. Cô ấy không hỏi vì sao, chỉ khẽ cười rồi gật đầu đồng ý. Hôm làm lễ cưới, mẹ kế tôi đứng trên sân khấu, lặng lẽ nhìn tôi dắt Mai đi lên làm lễ. Lần đầu tiên, tôi cúi đầu thật thấp, nói khẽ với mẹ kế 2 từ cảm ơn:
- Cảm ơn mẹ... đã cho con một gia đình trọn vẹn.
Bình luận