Về ra mắt mẹ anh nhiệt tình hỏi chuyện, tôi tức anh ách đứng phắt dậy xin phép về luôn

Nói xong tôi bước thẳng ra sân đi về luôn. Mẹ anh ấm ức chửi đổng lên, còn bạn trai chạy theo khuyên can nhưng tôi cũng kệ.

Mới 24 tuổi nhưng may mắn là công việc của tôi khá ổn định, đã có nhà và xe là do bố mẹ tôi cho. Song, lương tháng của tôi cũng cỡ 60-70 triệu.

Tôi và bạn trai quen nhau do mai mối. Anh đẹp trai, hơn tôi 2 tuổi và rất yêu chiều tôi. Hai đứa yêu nhau được 1 năm thì anh dẫn tôi về ra mắt.

Vì là lần đầu ra mắt nhà người yêu nên hôm đó tôi đã chuẩn bị rất chu đáo từ quà cáp, váy áo lịch sự, đầu tóc gọn gàng. Đúng 9 giờ sáng tôi đã có mặt ở nhà anh.

Những tưởng chỉ có vài người trong nhà nhưng nào ngờ còn có cả anh em, họ hàng hai bên nội ngoại khiến tôi có chút choáng ngợp. Lấy lại bình tĩnh, tôi mỉm cười chào hỏi mọi người trong gia đình, nhưng trong lúc đó mẹ anh lại đảo mắt một vòng trên người tôi rồi chẹp miệng:

- Đi ra mắt mà mặc váy thì tí nữa phụ giúp mọi người nấu nướng, rửa bát kiểu gì.

Tôi đơ luôn tại chỗ, vì không ngờ vừa gặp mẹ anh đã không nể nang nói thẳng mặt như thế. Hơn nữa, có phải là sân giếng như dưới quê đâu mà không rửa được, mẹ anh mà thích thì tôi cũng có thể biến từ con gà sống thành gà luộc 2 đĩa được luôn ấy chứ. Không phải khoe chứ nữ công gia chánh tôi được mẹ đào tạo bài bản lắm.

Về ra mắt mẹ anh nhiệt tình hỏi chuyện, tôi tức anh ách đứng phắt dậy xin phép về luôn - 1

Nghe lời nhận xét của mẹ bạn trai, tôi đơ luôn tại chỗ vì không ngờ mẹ anh lại nói thẳng như vậy. (Ảnh minh họa)

Sau màn chào hỏi, tôi đi phụ giúp mọi người từ nhặt rau, nấu cơm, chẳng nề hà việc gì, nhưng dường như tôi làm gì cũng không vừa mắt, thuận tai cô dì chú bác nhà anh thì phải. Tuy nhiên tôi không để bụng, chắc ngày đầu nên các cô thử thôi hoặc do khác biệt về khẩu vị, nếp sống nên mới thế.

Đến lúc ngồi ăn cơm, hết người này đến người khác sai tôi đi lấy đồ. Bạn trai ngại quá đứng dậy đi lấy giúp thì bị các bác nói. Mà ngặt nỗi ngày đầu tiên đến nhà chơi thì tôi có biết cái gì để ở đâu đâu, nên tôi phải đi tìm, tốn kha khá thời gian. Mẹ anh không thông cảm, không chỉ cho thì thôi, ngược lại còn gắt gỏng:

- Có mỗi thế thôi cũng không làm được. Thế này thì làm được cái gì nữa.

Vừa buồn vừa tủi thân nhưng tôi vẫn cố gắng nín nhịn, cố đấm ăn xôi cho qua bữa. Ăn xong tôi cũng phụ dọn dẹp, rửa bát với các chị, xong xuôi thì lên nhà ngồi ăn hoa quả tráng miệng và trò chuyện.

Lúc này mẹ anh nhiệt tình hỏi chuyện, nhưng đây cũng là lúc sức chịu đựng trong tôi đạt đến giới hạn.

- Bố mẹ cháu làm ăn kinh doanh, chắc là dân chợ búa ít học nên thực ra bác cũng chưa ưng nhà cháu lắm đâu. Thằng Minh nhà bác đầy gái theo, nhà gia giáo cũng nhiều nhưng nó một lòng với cháu nên bác mới đồng ý để nó đưa cháu về ra mắt xem thế nào.

Mà bác hỏi, ngoài Minh nhà bác, cháu yêu bao nhiêu người rồi, đã ngủ với ai chưa? Cháu có nhà rồi thì sau này hai vợ chồng cứ về đấy ở cho đỡ tốn tiền mua nhà rồi lại phải xin tiền bố mẹ nhé. Dù bây giờ khác xưa nhiều nhưng mỗi lần nhà có công việc cháu cũng phải sắp xếp công việc đến phụ giúp mọi người nhé, nhà cô rất coi trọng lễ nghi nên mấy ngày đó con cháu không được ai vắng mặt cả…

Về ra mắt mẹ anh nhiệt tình hỏi chuyện, tôi tức anh ách đứng phắt dậy xin phép về luôn - 2

Tai tôi ù đi vì tức, không ngờ mẹ bẹn trai lại có những câu hỏi kém duyên đến thế. (Ảnh minh họa)

Tai tôi ù đi vì tức, không ngờ bác lại kém duyên đến thế. Nói tôi thì được nhưng mẹ anh lại coi thường bố mẹ tôi, tôi nhịn không nổi. Tôi đứng phắt dậy, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đáp lời mẹ bạn trai;

- Dạ thưa bác và cả nhà, hôm nay về ra mắt với tư cách là người yêu anh Minh. Chúng cháu đang trong giai đoạn tìm hiểu và chưa tính tới hôn nhân. Cháu đến làm khách phụ giúp mọi người đã là vui vẻ lắm rồi, các cô các bác còn xét nét cháu từng cọng rau cái bát. Lúc ăn cơm cũng không được ngồi yên, còn về việc cháu có bao nhiêu người yêu thiết nghĩ cũng không ảnh hưởng gì đến ai cả.

Còn bố mẹ cháu là dân chợ búa hay ít học thì cũng nuôi dạy cháu đoàng hoàng tử tế, ăn học đầy đủ. Nhà với xe là của bố mẹ cháu cho, chứ không phải của chung của đụng. Mà quan điểm của cháu là sau này lấy nhau, hai vợ chồng tự làm tích cóp để mua nhà chứ không phải xin xỏ, ỷ lại bố mẹ hai bên đâu mà bác sợ thiệt.

Mà cũng không có sau này đâu bác ạ. Mẹ cháu dặn lấy chồng thì phải xem nhà chồng, nhà mình thế này thì cháu xin nhường người khác ạ, để bác tìm được cô con dâu ưng ý.

Nói xong tôi bước thẳng ra sân đi về luôn. Mẹ anh ấm ức chửi đổng lên, còn bạn trai chạy theo khuyên can nhưng tôi cũng kệ. Đau ngắn còn hơn đau dài, tôi dứt khoát chia tay chứ với kiểu này, sau này làm dâu nhà anh cũng chẳng thể sung sướng, vui vẻ nổi, đến lúc đó chỉ có ấm ức và nước mắt thôi. 

Hạo Phi (ghi)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật  khu vực trung du miền núi Bắc Bộ

Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du miền núi Bắc Bộ

Ngày 15/4/2024, tại Hội trường Quân khu 2 (tỉnh Phú Thọ), Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam  và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức cuộc gặp mặt của Ban Tuyên giáo Trung ương với các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du miền núi Bắc Bộ.