Vượt 1.500km đến thăm con dịp lễ 30/4, đến nơi nghe con dâu nói một câu, tôi liền bắt xe về quê

Vì dịp lễ 30/4 này gia đình con trai không về quê, nên tuần trước tôi đã bắt xe khách vào Nam mà không nói trước với con để tạo bất ngờ.

Tôi tên Minh, năm nay đã ngoài 65 tuổi. Vợ tôi mất khi con trai duy nhất của tôi mới chỉ lên 8, từ đó tôi vừa là bố vừa là mẹ. Biết con trai thiệt thòi tình cảm, tôi tự hứa với lòng sẽ không đi thêm bước nữa, chỉ mong bù đắp được phần nào sự thiếu hụt của con.

Tôi làm ruộng, làm thuê, chắt chiu từng đồng nuôi con trai ăn học thành tài. Ngày con trai vào đại học ở thành phố lớn, tôi rưng rưng nước mắt dặn dò:

- Con cố gắng học hành. Nhà mình nghèo, chỉ có tri thức là cứu được con.

Nó ôm tôi, khóc như mưa:

- Bố yên tâm, con sẽ học thật tốt để bố được tự hào về con.

Ra trường, con trai đi làm xa tận trong Nam, rồi lấy vợ, định cư luôn ở đó. Ngày cưới, nhà gái tổ chức long trọng, bên nhà tôi chỉ có mình tôi lọ mọ bắt xe vào, mặc bộ vest cũ mượn của hàng xóm.

Vượt 1.500km đến thăm con dịp lễ 30/4, đến nơi nghe con dâu nói một câu, tôi liền bắt xe về quê - 1

Sau khi vợ mất, tôi ở vậy nuôi con trai khôn lớn. (Ảnh minh họa)

Từ ngày con trai lấy vợ, con trai chỉ về quê mỗi dịp Tết, mà dần dà, năm thì mười họa mới về. Khi thì lý do con cái còn nhỏ, khi thì bảo tiền vé máy bay quá đắt, khi lại nói vì công việc bận rộn.

Tôi không trách, chỉ buồn. Nỗi nhớ con, nhớ cháu cứ bám riết lấy tôi từng đêm. Từ hồi đầu tháng, tôi gọi điện hỏi con trai dịp lễ 30/4 này có về không. Nó bảo vé máy bay đắt, kinh tế khó khăn nên “có lẽ không bố à…”. Tôi ngồi thẫn thờ cả buổi. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi nghĩ hay mình vào thăm nó, biết đâu gặp con cháu, lòng lại thấy ấm.

Tuần trước, tôi không báo trước, bắt xe khách vào Nam. Gần 1.500 cây số, nằm trên xe suốt 1 ngày 1 đêm, mệt nhưng lòng tôi cứ háo hức lạ thường. Tôi mường tượng cảnh cháu nội chạy ào ra ôm ông, con trai mừng rỡ hỏi: “Sao bố không gọi trước?” và tôi sẽ đáp: “Bố muốn cho các con sự bất ngờ”.

Nhưng không… cái “bất ngờ” ấy lại là một nhát dao cắm thẳng vào tim tôi. Khi tôi đặt chân đến cửa căn chung cư khang trang của con trai, chưa kịp nhấn chuông thì nghe giọng con dâu the thé từ bên trong vọng ra:

- Anh quan tâm nhiều thế làm gì? Anh chỉ cần dụ bố anh bán hết đất đi là được. Càng sớm càng tốt, để lâu lại sinh chuyện.

Tôi chết lặng. Tưởng tai mình nghe nhầm, nhưng rồi nghe giọng con trai chậm rãi trả lời:

- Bố mới bán cho mình một mảnh rồi, giờ muốn thêm thì phải đợi. Gấp quá lại khiến bố nghi.

Tôi gục xuống bên cửa, tay run rẩy nắm lấy túi hành lý nhỏ. Trong đó có mấy hũ dưa tôi tự tay làm, một ít đặc sản quê hương và vài gói bánh cốm cháu nội thích ăn.

Tôi không vào nhà nữa. Tôi xoay người rời đi. Cả đoạn đường ra bến xe, tôi vừa đi vừa tự hỏi, mình đã sai ở đâu? Có phải vì mình chiều quá, hy sinh quá, nên con nghĩ tất cả những việc tôi làm là điều hiển nhiên?

Vượt 1.500km đến thăm con dịp lễ 30/4, đến nơi nghe con dâu nói một câu, tôi liền bắt xe về quê - 2

Các con không thể về quê, nên tôi đã bắt xe khách đến thăm con. (Ảnh minh họa)

Một hôm sau khi tôi về quê, có một đứa nhỏ trong xóm chạy sang nhà đưa tôi cái điện thoại:

- Ông ơi, có người gọi tìm ông. Con trai ông á.

Tôi bối rối nhận lấy. Giọng con trai vang lên từ đầu dây bên kia, khàn khàn, lẫn chút run rẩy:

- Bố… sao con gọi cho bố mãi không được? Có phải mấy hôm trước bố đã vào tìm con không?

Trên đường về quê, tôi bị mất điện thoại, giờ vẫn chưa mua được nên con trai không gọi được. Nghe con trai hỏi, một lúc sau tôi chậm rãi trả lời:

- Bố có vào, nhưng bố về rồi.

- Con xin lỗi... con... Hôm qua có người quen thấy bố đứng trước cửa nên nói với con. Con xem lại camera, mới thấy… là bố. Bố ơi, sao bố không gõ cửa? Sao bố không nói gì hết?

- Bố đã nghe thấy những lời bố không nên nghe, bố thấy mình không nên ở lại nên đã về.

- Bố ơi… con sai rồi. Con thật sự sai rồi.

Tôi không biết nói gì thêm. Tôi không muốn trách móc con, và tôi cũng không cần lời xin lỗi, điều tôi cần là sự thay đổi.

Hai hôm sau, con trai về quê, dẫn theo vợ và đứa cháu nội mà tôi đã lâu không gặp. Nó ôm lấy chân tôi, cười khúc khích:

- Ông ơi! Con nhớ ông!

Tôi cúi xuống ôm thằng bé vào lòng. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy ngực mình ấm trở lại. Con trai và con dâu sau đó cũng xin lỗi bố. Tôi chỉ mong chúng nó thật sự hối lỗi, và biết thay đổi thôi.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chiều 30 tháng 4, chúng tôi đến Sài Gòn

Chiều 30 tháng 4, chúng tôi đến Sài Gòn

Hai giờ chiều ngày 30/4/1975, trên chiếc xe Jeep lùn, chúng tôi - nhóm Phóng viên báo Chiến sĩ Giải phóng - Quân đoàn 2, vào tới dinh Độc Lập. Lúc này sân trước dinh đang ồn ã với số đông phóng viên báo chí và cán bộ, chiến sĩ ta.

Kinh tế Việt Nam sau 50 năm thống nhất đất nước

Kinh tế Việt Nam sau 50 năm thống nhất đất nước

Việt Nam bước ra từ chiến tranh với sự đổ nát, đi lên từ con số âm chứ không phải bắt đầu từ con số 0, nhưng đến nay cả nước đã đạt nhiều thành tựu đáng tự hào, thậm chí là kỳ tích trên nhiều lĩnh vực.