Cuộc đời sự nghiệp đầy thăng trầm của huyền thoại bóng đá Maradona
(Arttimes) Maradona, được mệnh danh là "Cậu bé vàng", người duy nhất trong thế giới bóng đá ngang tầm với Pele, nhưng Maradona cũng có quãng thời gian đáng quên ở Barca và dính vào nghiện ngập.
Cuộc đời này không thể có một Maradona thứ hai. Chẳng ai mảy may nghi ngờ về điều đó. Cuộc khẩu chiến xem ai là Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ XX đã không có hồi kết. Với uy tín và tài năng của mình, năm 2001, huyền thoại bóng đá người Argentina đã xứng đáng sánh vai cùng Pele nhận danh hiệu có một không hai ấy.
Đỉnh cao sự nghiệp của Maradona là Cup Vàng thế giới năm 1986 cùng đội tuyển Argentina.
Đỉnh cao sự nghiệp của Maradona là chức vô địch World Cup năm 1986 - giải đấu ông kiến tạo năm lần và ghi năm bàn, trong đó có những di sản còn được nhắc đến tận bây giờ là bàn thắng được ví với "Bàn tay của Chúa" và pha độc diễn từ giữa sân trong trận đấu với Anh.
Ở cấp CLB, Maradona chơi tổng cộng 259 trận, ghi 115 bàn và 29 lần kiến tạo trong màu áo Boca Juniors, Barca và Napoli. Ông được nhắc đến nhiều nhất trong thời kỳ ở Napoli, vì giúp CLB tầm trung của Italy khi đó đoạt Scudetto các năm 1987 và 1990.
Đối với đội bóng quê hương, ông đá hộ công, ghi tổng cộng 34 bàn trong 91 trận cho đội tuyển Argentina. Cùng với Argentina vô địch thế giới năm 1986 và giành ngôi Á quân chỉ 4 năm sau đó, Maradona trở thành “Cậu bé vàng” của bóng đá Argentina.
Bóng tối
Cuộc đời là thế! Khi đã ở trên danh vọng, đôi khi con người ta lại làm những điều đi ngược lại giá trị của mình. Maradona không thoát khỏi những cám dỗ tưởng chừng quá tầm thường ấy. Ma túy là bóng ma đầu tiên trong cuộc đời Maradona. Sau thành công vang dội cùng đội tuyển Argentina tại hai kỳ World Cup liên tiếp, “Cậu bé vàng” đã bị phát hiện sử dụng doping. 15 tháng treo giò là cái giá Maradona phải trả cho lần “dại dột” ấy.
Nhưng đó chưa phải những điều tồi tệ nhất. Cũng bởi ma túy, Maradona đã bị loại khỏi đội hình Albiceleste ngay khi hết vòng bảng World Cup 1994 trên đất Mỹ, và rồi hệ quả tất yếu đã xảy ra, các đồng đội của ông gục ngã trước Rumani.
Những màn chơi thâu đêm suốt sáng, những phi vụ “bay” với ma túy, rượu bia và ái tình đã giết dần giết mòn Diego. Năm 2000 là lần đầu tiên Maradona phải nhập viện. Người ta đã buộc phải đẩy ông sang tận Uruguay cai nghiện. Nhưng chứng nào tật ấy, Maradona tái nghiện.
Năm 2004, sau khi không thể “khống chế” được “Cậu bé vàng” tại quê hương Argentina, một lần nữa, Maradona lại được đưa ra nước ngoài điều trị. Đích đến lần này là Cuba, nơi Diego có Chủ tịch Fidel Castro là bạn. Được sự tận tình giúp đỡ của các bác sỹ hàng đầu, Maradona mới có thể qua khỏi những năm tháng mà có lúc tưởng chừng thần chết đã cận kề.
Maradona đã cai nghiện ma túy thành công trên đất Cuba. Một điều tuyệt với với tất thảy những ai yêu mến trái bóng tròn và tôn thờ ông là thần tượng. "Cậu bé vàng" đã giảm cân và bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường. Và như một điều tất yếu, người ta muốn Diego quay lại với môn thể thao vua ở một vai trò nào đó.
Thế nhưng, Maradona luôn tự gạt mình ra khỏi những công việc đầy ý nghĩa đó. Bình luận viên không thích, dẫn chương trình cũng chán, HLV thì mờ nhạt. Ông từng dẫn dắt Argentina tại World Cup 2010 nhưng bị Đức loại ở tứ kết. Gần đây, ông huấn luyện CLB Gimnasia ở giải vô địch Argentina.
Trong đời sống gia đình, Maradona đã không thừa nhận con trai mình, Diego, trong nhiều năm. Sau này, ông trở nên ghẻ lạnh với vợ cũ, Claudia Villafañe, và với hai con gái Giannina và Dalma. Ngoài ra, còn có những cáo buộc ông bạo hành gia đình đối với một bạn gái cũ; sở hữu súng và liên quan đến tội phạm có tổ chức.
Thăng trầm là vậy, nhưng bản thân Maradona luôn coi bóng đá là sự cứu rỗi, sự giải thoát của mình. Năm 2005, trong một giai đoạn ngắn ngủi với tư cách là một nhân vật truyền hình, ông đã được hỏi về những gì ông muốn khắc lên bia mộ mình. “Cảm ơn bóng đá”, Maradona đáp, “Đó là môn thể thao mang lại cho tôi niềm vui lớn nhất, sự tự do lớn nhất. Nó giống như chạm vào bầu trời bằng tay của bạn. Cảm ơn trái bóng”.
Lê Vũ Anh NoneBình luận