Cay đắng, vỡ mộng vì trót rót tiền tỷ đầu tư đất rừng làm trang trại

Thay vì mua đất nền đã tách sổ, nhiều người đã “ôm” những mảnh đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm với hy vọng chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất thổ cư, hưởng lợi phần chênh giá. Nhưng do chủ quan, thiếu kiến thức pháp luật, hàng loạt nhà đầu tư “ôm trái đắng”.

Mới đây, trên một trang diễn đàn chuyên mua bán đất rừng làm trang trại, homestay, anh Anh Dũng - một cá nhân đã đăng tải thông tin với nỗi thất vọng, ngao ngán bởi đã trót “ôm” vài ha đất rừng sản xuất trong khi chưa tìm hiểu kỹ về loại hình này.

Anh Anh Dũng (Hà Nội) cho hay, nghe theo lời tư vấn của nhóm môi giới bất động sản, cuối năm 2021 anh đã dành hơn 5 tỷ tiền mặt mua 2 ha đất rừng trồng sản xuất tại Hòa Bình với ý định làm trang trại và homstay. Đầu tháng 9/2022, anh Dũng đưa một số người bạn lên thăm đất và cùng hợp tác đầu tư xây dựng.

Cay đắng, vỡ mộng vì trót rót tiền tỷ đầu tư đất rừng làm trang trại - 1

Quá bức xúc về câu chuyện đầu tư đất trang trại, nhà đầu tư đã đăng tải trạng thái trên mạng xã hội

Tuy nhiên, khi anh Dũng thuê máy xúc tới triển khai xúc đất, san nền thì UBND xã đã xuất hiện và can thiệp. Theo thông báo từ chính quyền địa phương, khu đất anh Dũng mua thuộc loại đất trồng sản xuất, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng và chưa có phương án trồng rừng thay thế. Do đó, anh chỉ được xây dựng công trình tạm trên đất, sản xuất kinh doanh các mặt hàng về gỗ, lâm sản, các đặc sản liên quan đến rừng,…

“Khi tôi đưa máy xúc tới thì UBND xã cho người tới yêu cầu không được thi công, mà nếu xe thùng vận chuyển đất ra khỏi khu vực cũng bị phạt đồng thời bị cấm tiệt việc xây dựng trên khu đất này. Nếu chỉ để nuôi mấy con gà hoặc kinh doanh vài thứ nông sản thì đến bao giờ mới lại được số tiền trên?” – anh Dũng chán nản nói.

Cũng là câu chuyện đầu tư đất nông nghiệp, chị Hạnh (Thanh Xuân, Hà Nội), một nhà đầu tư bất động sản khác cho hay, chị tham gia đầu tư đất được gần chục năm nhưng lần này khiến chị thực sự “nản” vì dính vào lô đất rừng.

Theo đó, đầu năm 2021, chị Hạnh hiện vẫn còn kẹt mảnh đất rừng 3.000m2 không sổ đỏ tại Sóc Sơn đã mua với giá 2 triệu đồng/m2. Đây là loại đất được người dân rao bán công khai, bởi nhà đầu tư mua nhưng vẫn có trách nhiệm trông coi rừng, không được xây dựng công trình lớn, kiên cố. Đặc biệt, rất nhiều người làm homestay và không bị phạt. Tuy nhiên, lúc bắt tay vào "việc thật, người thật" mới biết để xây dựng được một căn nhà 90-100m2 trên đất rừng thực sự tốn kém và không đơn giản như chị nghĩ. Sau đó, chị Hạnh quyết định rao bán nhưng đến nay đã gần 1 năm trôi qua nhưng không ai hỏi mua.

Cũng nuôi mộng đại gia, anh Nguyễn Văn Bình (Hoàng Mai, Hà Nội) phải “nếm trái đắng” khi lao vào cơn sốt đất cuối năm 2021. Thời điểm đó, anh Bình vay mượn khắp nơi, thế chấp cả ngôi nhà đang ở, gom được 15 tỷ đồng, anh quyết định mua đất của người dân tại xã Hiền Lương, (huyện Đà Bắc, Hòa Bình) để đầu tư. Theo như anh phân tích đây là khu đất gần với dự án nghỉ dưỡng 5 sao. Chỉ cần dự án này đi vào hoạt động là giấc mơ đại gia của anh thành hiện thực.

Cay đắng, vỡ mộng vì trót rót tiền tỷ đầu tư đất rừng làm trang trại - 2

Nhà đầu tư tá hỏa khi phát hiện mình đang "ôm" đất đón đầu dự án... ma

Sau khi mua xong cuối năm 2021 cũng là thời đỉnh điểm cơn sốt đất, một số người trả anh 29 tỷ đồng nhưng tôi không bán. Sang giữa năm nay, khi các địa phương siết phân lô bán nền, giá đất bắt đầu có xu hướng giảm, lượng khách cũng giảm theo.

“Hai tháng nay, tôi rao bán nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi han gì đến khu đất đó nữa. Tôi tìm hiểu qua môi giới, được biết dự án nghỉ dưỡng 5 sao ngày nào cũng là một dự án ma. Thực sự khủng hoảng, lúc bán lãi cả chục tỷ thì không bán, giờ vẫn phải chịu lãi hàng tháng, ôm một đống nợ, đất thì nằm bất động như vậy. Không biết đến khi nào mình mới rút được vốn ra mà trả nợ. Tôi phải trả giá quá đắt cho bài học đầu tư đất ăn theo dự án” – anh Bình nói.

Tại một sàn giao dịch BĐS trên địa bàn huyện Sóc Sơn, anh Phạm Huy Hùng, nhân viên môi giới cũng là người dân địa phương cho hay, thời gian qua khá nhiều người qua sàn nhờ rao bán đất nông nghiệp. Tuy nhiên, loại đất này mua thì dễ, nhưng muốn bán thì khó. Nguyên nhân là bởi, nhiều mô hình nghỉ dưỡng đã được xây dựng nhưng hoạt động không hiệu quả, nhiều mảnh đất có pháp lý không rõ ràng, cộng thêm tư tưởng “cả thèm chóng chán” nên khá nhiều người “bỏ mặc” đất hoang hóa.

Trên thực tế, rất nhiều nhà đầu tư mua đất rừng đều chưa có tính pháp lý rõ ràng, kinh doanh lâu dài thiếu ổn định và khó quản lý. Đặc biệt, khi các cơ quan chức năng siết chặt quản lý loại đất này sau hàng loạt những dự án ma xuất hiện tại nhiều địa phương, khiến nhiều nhà đầu tư đã thực sự mắc kẹt khi rót vốn vào loại sản phẩm này.

Ông Đào Trung Chính - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), chia sẻ với báo chí rằng, việc chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở đã được quy định trong Quyết định 121 của UBND thành phố Hà Nội và nằm trong quy hoạch chung của nhà nước chứ cá nhân nhỏ lẻ khó mà có thể chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất nhà ở. Việc mua bán đất nông nghiệp mang lại rủi ro rất lớn với nhà đầu tư, bởi nếu mảnh đất đó nằm trong diện giải tỏa thì chỉ được bồi thường theo giá đất nông nghiệp rất thấp, trong khi nhà đầu tư phải bỏ ra một khoản không nhỏ mua nó.

Quỳnh Chi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong giáo dục truyền thông tại Việt Nam

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong giáo dục truyền thông tại Việt Nam

Ngày 25/12, tại Tòa nhà FPT, số 10 đường Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Trường Đại học FPT Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Bộ môn Quản trị Truyền thông Đa phương tiện, Thời báo Văn học nghệ thuật và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri Thức Số tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Đào tạo truyền thông trong bối cảnh AI và chuyển đổi số 2025” (ME.AI25).

Mô hình “kiềng ba chân” trong phát triển công nghiệp văn hóa tại không gian đô thị TP. Hồ Chí Minh

Mô hình “kiềng ba chân” trong phát triển công nghiệp văn hóa tại không gian đô thị TP. Hồ Chí Minh

Trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh giữ một vị trí đặc biệt. Không chỉ là đô thị lớn nhất cả nước về quy mô dân số và kinh tế, thành phố còn là không gian hội tụ mạnh mẽ nhất của các hoạt động sáng tạo, sản xuất và tiêu dùng văn hóa. Chính sự hội tụ này tạo ra những điều kiện thuận lợi hiếm có, đồng thời cũng làm bộc lộ rõ nhất

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước: Tăng cường thế nước, củng cố lòng dân - Giải pháp ở tầm chiến lược

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước: Tăng cường thế nước, củng cố lòng dân - Giải pháp ở tầm chiến lược

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất n

Danh tính bất ngờ của người tặng Messi chiếc đồng hồ 1,2 triệu USD

Danh tính bất ngờ của người tặng Messi chiếc đồng hồ 1,2 triệu USD

Trong chuyến thăm Ấn Độ gần đây, Lionel Messi đã nhận một món quà đặc biệt từ Anant Ambani – con trai tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani. Đó là một chiếc đồng hồ Richard Mille cực hiếm trị giá khoảng 1,2 triệu USD, trong khi người tặng xuất hiện với mẫu đồng hồ còn đắt đỏ hơn nhiều, lên tới khoảng 5 triệu USD.