Có bao nhiêu tiền được coi là người giàu ở Mỹ?
Một khảo sát tại Mỹ cho thấy người dân tin rằng phải sở hữu tài sản ròng 2,3 triệu USD mới được coi là “giàu”. Thế nhưng sự giàu có không chỉ nằm ở con số, mà phụ thuộc lớn vào bối cảnh sống, mức thu nhập, chi phí và khả năng duy trì tài chính lâu dài. Vậy đâu mới là ranh giới của sự giàu có và làm sao để tiến gần tới nó?
Khái niệm “giàu” trong thực tế rất mơ hồ. Khi nhắc đến người giàu, nhiều người nghĩ đến du thuyền, đồng hồ xa xỉ hay những bữa tiệc đắt tiền. Nhưng theo các nhà kinh tế, giàu có chủ yếu được nhìn qua khả năng sở hữu tài sản sinh lợi từ cổ phiếu, bất động sản đến thiết bị kinh doanh.
Tuy nhiên, độ giàu có luôn mang tính tương đối. Một người chỉ được xem là “giàu” khi thu nhập hoặc tài sản của họ vượt trội so với phần lớn những người sống cùng khu vực, cùng quy mô gia đình. Do đó, sự chênh lệch giàu nghèo giữa các nước và nội bộ từng quốc gia khiến ranh giới này không thể áp dụng chung cho mọi nơi.
Ví dụ đơn giản: tại Mỹ, sở hữu ô tô là điều bình thường với 86% dân số có xe riêng. Nhưng tại Ấn Độ, tỷ lệ này chỉ 3%, và ở Trung Quốc là 22%. Bởi vậy, những gì được coi là “tài sản của người giàu” ở nơi này có thể chỉ là nhu cầu thiết yếu ở nơi khác.

Người Mỹ dựa vào tiêu chí nào để đánh giá sự giàu có?
Theo khảo sát của Charles Schwab, người Mỹ tin rằng muốn được coi là giàu phải có tài sản ròng 2,3 triệu USD. Một số người khác đánh giá mức độ giàu dựa trên thu nhập như mức lương 208.152 USD/năm, thuộc nhóm 10% thu nhập cao nhất nước Mỹ.
Tuy nhiên, thu nhập cao chưa chắc đồng nghĩa với giàu. Ở những bang đắt đỏ như Hawaii, California hay Massachusetts, mức lương 200.000 USD vẫn không đủ để mua nhà trung vị. Bên cạnh đó, nợ nần, chi phí y tế hay trách nhiệm nuôi con cũng làm xói mòn mức sống dù thu nhập lớn.
Ngay cả hạnh phúc cũng không tỉ lệ thuận vô hạn với thu nhập: nghiên cứu của Đại học Pennsylvania cho thấy cảm giác hài lòng chỉ tăng mạnh cho đến mức thu nhập khoảng 100.000 USD/năm rồi dần “chững lại”.
Muốn trở nên giàu có hơn, bắt đầu từ đâu?
Không có con đường duy nhất dẫn đến giàu có, nhưng có nhiều nguyên tắc nền tảng giúp tài sản tăng trưởng bền vững.
Thứ nhất, lập kế hoạch thừa kế. Nhiều người nghĩ di sản của mình quá nhỏ để cần hoạch định, dẫn đến thất thoát tài sản khi truyền lại thế hệ sau. Trong khi đó, tài sản thừa kế thường chịu thuế thấp hơn nhiều so với thu nhập từ lao động.
Thứ hai, cân nhắc chuyển nơi sinh sống. Chuyển đến thành phố có chi phí sinh hoạt thấp nhưng thu nhập giữ nguyên hoặc tăng lên có thể giảm ngay 50% chi phí và tăng khoản dư để đầu tư.
Thứ ba, tập trung gia tăng thu nhập cả đời, thay vì chỉ cắt giảm chi tiêu. Bằng cấp, kỹ năng và thăng tiến giúp nâng thu nhập bền vững hơn nhiều. Ví dụ: nhảy việc có thể giúp tăng lương 7%, cao hơn nhiều so với mức tăng trung bình 3% nếu ở lại công ty cũ.
Nợ thẻ tín dụng là “kẻ hút tiền” lớn nhất vì lãi suất có thể lên tới 22%/năm, cao hơn bất kỳ khoản lợi nhuận đầu tư phổ biến nào. Vì vậy, muốn giàu, việc đầu tiên là thoát khỏi nợ lãi cao.
Trong khi đó, đầu tư càng sớm càng tốt nhờ sức mạnh của lãi kép: tiền không chỉ sinh lời trên vốn gốc, mà còn trên phần lãi đã tích lũy. Kể cả khi bắt đầu muộn, việc duy trì đầu tư lâu dài vào cổ phiếu, quỹ mở hay trái phiếu vẫn giúp tài sản tăng trưởng tốt hơn gửi tiết kiệm, vốn thường không theo kịp lạm phát.
Tất nhiên, người giàu không chỉ dựa vào thu nhập từ công việc. Họ xây dựng các nguồn thu nhập thụ động như cổ tức, lãi tiết kiệm, cho thuê tài sản hoặc kinh doanh tự vận hành, những nguồn giúp tiền kiếm ra tiền.
Làm sao xác định mình có đang “giàu” hay không?
Không có con số thống nhất để đánh giá sự giàu có. Thay vào đó, câu trả lời phụ thuộc vào: Chi phí sinh hoạt nơi bạn sống; Mức thu nhập và khả năng tăng trưởng thu nhập; Tài sản sở hữu và nợ phải trả; Mức độ an toàn tài chính và cảm giác hài lòng của bản thân.
Một người có thể chưa đạt mức “giàu” theo tiêu chuẩn xã hội, nhưng vẫn sống thoải mái, không nợ, có khoản đầu tư tăng trưởng đều và tự do lựa chọn cách sống và điều đó với nhiều người đã là sự giàu có thực sự.
Bình luận