Tìm về nghệ thuật truyền thống Nam bộ

Bộ sách Lục tỉnh cầm ca (NXB Văn hóa - Văn nghệ) cũng là tên của một nhóm bạn trẻ, đã tái hiện nguồn tư liệu về các loại hình diễn xướng của Nam bộ, xứng đáng trở thành câu trả lời cho câu hỏi: Giới trẻ ngày nay có còn quan tâm đến nghệ thuật truyền thống hay không?

Tìm về nghệ thuật truyền thống Nam bộ - 1 Các nghệ nhân biểu diễn trong chương trình ra mắt bộ sách Lục tỉnh cầm ca. Ảnh: MY ĐẶNG

Sau rất nhiều nỗ lực, bộ sách Lục tỉnh cầm ca đã được giới thiệu trọn bộ đến độc giả vào một ngày cuối tháng 10-2020 tại Đường sách TPHCM. Ngoài Đường vào hát bội (xuất bản vào cuối năm 2019) thì 3 cuốn còn lại, gồm: Đường vào diễn xướng dân gian Nam bộ, Đường vào đờn ca tài tử và Đường vào cải lương mới được ra mắt. Để hoàn thành bộ sách này, nhóm tác giả mất 3 năm vì công đoạn xử lý nguồn tư liệu, ghi âm khá nhiều và phức tạp. Cũng may, nhóm nhận được sự cố vấn và hỗ trợ của các nhà nghiên cứu như: Huỳnh Ngọc Trảng, Nguyễn Đức Hiệp, Nguyễn Lê Tuyên, Vương Hoài Lâm…; đặc biệt là sự hỗ trợ về kinh phí từ Quỹ Phim, Nhạc và Lưu trữ của Hội đồng Anh. Theo anh Phan Khắc Huy, Trưởng nhóm Lục tỉnh cầm ca, một số loại hình khác của nghệ thuật truyền thống như hát bội, đờn ca tài tử, các hoại hình diễn xướng dân gian: múa bóng rỗi, hát sắc bùa… ít được biết đến, thậm chí có nhiều bạn trẻ còn không biết sự tồn tại của các loại hình này. “Dựa trên mặt bằng chung của độc giả mà nhóm quan sát được, chúng tôi thực hiện bộ sách Lục tỉnh cầm ca, giống như một giáo trình dẫn nhập, mang đến những thông tin và kiến thức cơ bản dành cho những độc giả bắt đầu tìm hiểu các loại hình này”, Phan Khắc Huy chia sẻ. Bộ sách Lục tỉnh cầm ca còn “ghi điểm” bởi hướng tiếp cận gần gũi, cách trình bày hiện đại, phù hợp với thị hiếu giới trẻ. Đặc biệt, ngoài những khái niệm, chỉ dẫn cơ bản về lịch sử hình thành, đặc điểm nghệ thuật của từng loại hình, sách còn tích hợp công cụ QR code để độc giả có thể vừa đọc vừa xem những video biểu diễn của các nghệ nhân. Đây cũng là một nỗ lực khác của nhóm nhằm bắt kịp xu hướng tất yếu hiện nay, khi mà công nghệ ngày càng phổ biến. Ngoài anh Phan Khắc Huy (33 tuổi), Lục tỉnh cầm ca còn có 3 thành viên khác là Đặng Thị Ngọc Tú (33 tuổi), Nguyễn Tấn Khiêm (29 tuổi) và Lục Phạm Quỳnh Nhi (23 tuổi). Họ là những người trẻ, vì vậy kiến thức về các loại hình nghệ thuật truyền thống là cả một vấn đề lớn. Anh Phan Khắc Huy thừa nhận: “Chúng tôi chỉ sợ không đủ kiến thức để làm, vì những loại hình nghệ thuật này có tuổi đời lớn, đã bị xói mòn hoặc bị sai lệch ít nhiều. Mặc dù vẫn có những công trình nghiên cứu, nhưng không phải đọc là hiểu hết được; chưa kể mỗi nhà nghiên cứu lại có cách tiếp cận, nghiên cứu riêng biệt. Điều mà chúng tôi sợ nhất là làm không đúng, khiến người ta hiểu sai, càng nguy hiểm hơn. Chính vì vậy, chúng tôi chọn góc tiếp cận trung dung, để khán giả dễ tiếp nhận nhất”.

Lục tỉnh cầm ca được tách ra từ dự án Đối thoại văn hóa cộng đồng (CCD), ra đời từ năm 2017, là nơi đối thoại giữa công chúng và các nhà nghiên cứu. Khi thực hiện chuỗi chương trình Diễn xướng Nam bộ thì có thêm một đối tượng nữa là các nghệ nhân, từ đó hình thành nên 3 đối tượng: nhà nghiên cứu - nghệ nhân và công chúng. Sau một thời gian hoạt động, vì có quá nhiều nội dung nên phải tách ra thành Lục tỉnh cầm ca. Trên thực tế, CCD và Lục tỉnh cầm ca đều là dự án con của Cội Việt được ra đời hơn 10 năm trước, là nơi cung cấp cho các bạn trẻ phương pháp tiếp cận lịch sử, văn hóa và các tài liệu có liên quan.

Mục tiêu lâu dài của chúng tôi là tạo dựng một thế hệ khán giả mới. Một khi các bạn đã biết, có kiến thức về nghệ thuật truyền thống thì các bạn sẽ thưởng thức nhiều hơn. Điều quan trọng là tạo ra một cộng đồng khán giả mới để họ có thể tiếp tục nuôi dưỡng và duy trì loại hình này trong tương lai Trưởng nhóm Lục tỉnh cầm ca Phan Khắc Huy

Điều khiến anh Phan Khắc Huy và các thành viên trong nhóm trăn trở nhất chính là trong hơn chục loại hình diễn xướng Nam bộ, nhóm chỉ thực hiện được với một số lượng hạn chế do không tìm được nghệ nhân. Huy kể: “Chuyến điền dã ở Bến Tre, chúng tôi tìm gặp một nghệ nhân, lúc đó đang bị ung thư giai đoạn cuối. Chúng tôi tranh thủ về thăm ông, đồng thời nhờ hát những bài mà ông đã sưu tầm được để ghi hình. Đó là lần cuối cùng chúng tôi được gặp ông, vì gần một năm sau thì ông mất”. Chính câu chuyện trên đặt ra một thực tế: Các loại hình nghệ thuật dân gian đang đứng trước nguy cơ thất truyền; khi mà các nghệ nhân đã lớn tuổi hoặc đã mất, còn thế hệ kế cận thì thiếu vắng. “Việc của chúng tôi là cố gắng và nỗ lực kể lại những gì mà mình biết, rồi tùy theo sức sống của chính loại hình nghệ thuật đó. Bởi vì, bất kỳ một loại hình nghệ thuật nào, muốn sống được còn phải tùy thuộc vào không gian mà nó sinh ra. Khi không gian đó mất đi thì khả năng tồn tại rất khó”, anh Phan Khắc Huy nói.

Theo SGGP

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tôi yêu văn học Ba Lan

Tôi yêu văn học Ba Lan

Tôi yêu văn học Ba Lan đã từ lâu, trong những năm học đại học tại Ba Lan tôi đã tôn sùng các nhà văn nhà thơ lỗi lạc Ba Lan, như Henryk Sienkiwicz, Adam Mickiewicz, Wladyslaw Reymont, Boleslaw Prus, Helena Mniszek… Sau khi trở về nước, tình yêu nói trên đã khiến tôi theo đuổi con đường dịch sách văn học Ba Lan sang tiếng Việt. Tôi hành động như vậy với ý thức rằng, niềm đam mê và nhiệt huyết của mì

“Mạch nguồn sông Côn” - Thành công mới của nhà văn Hồ Ngọc Quang khi đến với thể loại tiểu thuyết lịch sử

“Mạch nguồn sông Côn” - Thành công mới của nhà văn Hồ Ngọc Quang khi đến với thể loại tiểu thuyết lịch sử

Hiện nay, sách báo chính thống nói về nhà Tây Sơn, Nguyễn Huệ - Quang Trung khá nhiều, tuy nhiên có lẽ chưa có cuốn sách nào viết về mối quan hệ giữa họ Hồ ở Nghệ An với anh em nhà Tây Sơn ở Bình Định. Mặc dầu lịch sử Việt Nam đã thừa nhận nguồn gốc của họ Hồ Tây Sơn chính là họ Hồ ở xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) và ở Thái Lão huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) di dân đến. Bằng chứng đ

UNESCO ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn-Kiếp Bạc vào danh mục Di sản thế giới

UNESCO ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn-Kiếp Bạc vào danh mục Di sản thế giới

Theo thông tin từ Cục Di sản văn hóa, chiều 12/7 (giờ Paris), tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO), Giáo sư Nikolay Nenov (Bulgaria), Chủ tịch Kỳ họp đã chính thức gõ búa ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.

Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án Quốc tế hóa văn hóa bản sắc dân tộc, dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới

Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án Quốc tế hóa văn hóa bản sắc dân tộc, dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới

Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án Quốc tế hóa văn hóa bản sắc dân tộc, dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới. Chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chương trình giải trí chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Phạm Hồng Điệp - Một người truyền cảm hứng

Phạm Hồng Điệp - Một người truyền cảm hứng

Gần hai mươi năm trước, vào tháng 9/2004, trong một bài viết về CCB – Doanh nhân Phạm Hồng Điệp, tôi đã có đoạn kết “… giải thưởng Sao Vàng Đất Việt dành cho thương hiệu Shinec và giải thưởng Sao Đỏ cho Nhà doanh nghiệp trẻ Phạm Hồng Điệp là những minh chứng cho sự phấn đấu của một Tổng Giám đốc năng động và sáng tạo trong sự nghiệp hiện đại hoá, công nghiệp hoá xây dựng đ