Lưỡng quốc tiến sĩ Đỗ Văn Khang - Nhà lý luận văn học nghệ thuật đã ra đi
Lưỡng quốc Tiến sĩ Đỗ Văn Khang là một nhà lý luận văn học nghệ thuật, một cây bút tài năng và bản lĩnh, 40 năm từng giảng dạy ở hai khoa: Khoa Văn học và Khoa Triết học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.
Đỗ Văn Khang là người có năng khiếu bẩm sinh và thông minh từ rất sớm. Đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, ở chiến khu Việt Bắc, Đỗ Văn Khang mới chỉ học hết lớp 4. Hòa bình lập lại (1954) trở về Hà Nội học bổ túc công nông chương trình 10 năm, Đỗ Văn Khang chỉ mất có 3 năm và đỗ loại ưu. Được cử đi học đại học tại Nga hệ 5 năm, chỉ 4 năm hoàn thành, đỗ loại ưu, bằng cử nhân Triết học Trường Đại học quốc gia Nga (năm 1964). Về nước, Đỗ Văn Khang tự viết luận văn Phó Tiến sĩ chuyên ngành Ngữ văn, được Hội đồng Giám khảo Đại học Tổng hợp Hà Nội, do Giáo sư-Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn làm Chủ tịch Hội đồng, cũng xếp loại ưu (1984).

Lưỡng quốc tiến sĩ Đỗ Văn Khang
Lần thứ hai, Đỗ Văn Khang lại được cử sang Nga làm nghiên cứu sinh hệ 4 năm nhưng chỉ 2 năm đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa Mỹ học với bằng Tiến sĩ Hạng Ưu - là người việt Nam đầu tiên đậu Thủ khoa trường Đại học danh tiếng thế giới - Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Nga tại Moskva mang tên nhà khoa học vĩ đại Lomonosov (năm 1987). Năm 1990, Tiến sĩ khoa học Đỗ Văn Khang được nhà nước phong học hàm học vị Phó Giáo sư, Tiến sĩ được phong tặng Nhà giáo ưu tú. Đỗ Văn Khang là người đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam đạt hai học vị Tiến sĩ tại hai trường Đại học Tổng hợp danh tiếng của hai nước Việt-Nga, được Nga phong “Lưỡng quốc Tiến sĩ”.
Trong bài viết “Một mỹ cảm văn chương khảng khái”, báo điện tử Sức khỏe và Đời sống viết: “…Tiến sĩ khoa học Đỗ Văn Khang ghi dấu ấn bởi những công trình nghiên cứu khoa học , các bài báo khoa học, các chuyên khảo có tính học thuật Mỹ học cao như “Lịch sử Mỹ học”, “Mỹ học đại cương”, “Nghệ thuật học”, “Lý luận Văn học”…

Cuốn sách “Nghệ thuật học” của Đỗ Văn Khang
Cái khả năng tiên đoán bẩm sinh của GS. Khang đã có từ thời là sinh viên du học tại Liên Xô, khi bộ phim Người thứ 41 của nhà biên kịch, đạo diễn Chu Khrai mới khởi chiếu đã bị cho là “mất lập trường giai cấp” vì để cho cô nữ Hồng quân yêu tên sĩ quan Bạch vệ, cho là “có tư tưởng xét lại” nhưng Đỗ Văn Khang đã phản đối cách nhận xét này với một cô giáo Nga xinh đẹp và tài năng Natasa Nhicôlai Ép Vona với những lập luận tinh tế và sắc sảo làm cho cô giáo xúc động, cảm phục và mời Đỗ Văn Khang đến nhà riêng.
Theo lời hẹn, Đỗ Văn Khang đến nhà cô giáo. Cô rất mừng vì Đỗ Văn Khang đúng hẹn và giới thiệu: “Đây là chồng tôi, đạo diễn Chu Khrai với bộ phim đang khởi chiếu Người thứ 41”. Cuộc gặp gỡ đường đột rất đặc biệt này càng làm cho Đỗ Văn Khang phấn khích và tỉnh táo qua cuộc trao đổi tay ba giữa vợ chồng tác giả với anh. Anh tranh thủ tóm tắt từng trường đoạn trong kịch bản một cách khúc chiết, với khả năng hùng biện thiên phú và chinh phục đạo diễn Chu Khrai ngay từ giờ phút đầu.
Khi đang ở tuổi 83, ông kể lại sự kiện này với tôi như vừa mới xảy ra:
- Chuyện về điện ảnh, tôi nói không tồi. Sau khi biết tôi hiểu khá nhiều về nghệ thuật, Chu Khrai hỏi: “Anh thích loại bi kịch nào?”. Tôi nói: “Tôi thích bi kịch khát vọng trong bộ phim Người thứ 41 của ông chẳng phải bi kịch khát vọng là gì? Khát vọng càng lớn, đau đớn càng sâu, thương tâm càng đậm. Một nữ Hồng quân mới 18 tuổi, yêu một sĩ quan Bạch vệ ngay trên đường giải hắn về bản doanh. Bi kịch ở đây là cả hai đều coi trọng lý tưởng, xung đột ở đây tất phải dẫn đến hy sinh tình yêu. Lỗi chẳng của ai cả. Đó là thiên định. Tác giả và đạo diễn cũng không có lỗi”.
Tôi nói tiếp: “Phim của đạo diễn có cái vẻ gần với Ông già và biển cả của Hê-Minh-Uây là gì? Người thứ 41 chỉ có hai nhân vật hành động ít tâm trạng nhiều. Mỗi cảnh quay đều chở theo một nỗi niềm, chỉ một cơn gió thổi vào lều cũ, một ngọn sóng nhỏ cũng đầy tâm trạng. Phim thật tuyệt vời! Nếu phim không có nhạc hay thì nhạt lắm. Bây giờ đang có dư luận khen chê là chuyện bình thường, nhưng thời gian sẽ trả lại chân giá trị của Người thứ 41”
Chu Khrai đồng tình và hỏi: “Việt Nam có bi kịch khát vọng không? Tôi đáp: Phim thì chưa có, nhưng chuyện thì nhiều. Bi kịch khát vọng trong Người thứ 41 là bi kịch tự sự, nhưng chuyện Trương Chi của chúng tôi là bi kịch trữ tình diễm lệ, đầy chất thơ, nhiều ẩn ý, chan chứa tình đời”.
Cả hai ông bà đều yêu cầu tôi thuật lại. Tôi thấy trong phòng có đàn Piano. Tôi học mỹ học nên có học đàn. Tôi xin phép dạo một khúc nhạc Trương Chi của nhạc sĩ Văn Cao. Vừa đàn tôi vừa hát. Tôi dịch khá sát lời và nhạc của Văn Cao. Cả hai đều thích bi kịch này. Chú bé Victor (Chiến thắng) tóc vàng mượt như tóc mẹ, chạy lại thơm vào má tôi. Cả hai đều sung sướng, cảm động.

Lưỡng quốc Tiến sĩ Đỗ Văn Khang là một nhà lý luận văn học nghệ thuật, một cây bút tài năng và bản lĩnh.
Thời kỳ đầu thập kỷ 90, không khí đổi mới trong văn học diễn ra khá sôi động. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp được xem là nhân vật trung tâm tiêu biểu và cây bút lý luận phê bình Đỗ Văn Khang cũng là hiện tượng được dư luận bạn đọc và đồng nghiệp “để mắt” đến.
Về nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, sau khi một loạt truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp đồng hiện trên các báo, nhiều người vội vàng định hướng cho rằng: “Nguyễn Huy Thiệp là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời văn học Việt”. Nhưng từ truyện ngắn Vàng lửa của Nguyễn Huy Thiệp, đăng trên Tuần báo Văn Nghệ thời kỳ nhà văn Nguyên Ngọc làm Tổng biên tập, đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt, đa chiều.
Có hai phái: khen cho đây là một tác phẩm hay. Tác giả của nó xứng tầm với Tư Mã Thiên, với Lỗ Tấn bên Trung Quốc. Một số nhà văn đàn anh cũng khẳng định: “Nguyễn Huy Thiệp đích thực là ngôi sao sáng trên bầu trời Văn chương Việt Nam đương đại”.
Phái chê cho đây là một tác phẩm quá đuối về tầm văn hóa, qua truyện ngắn: “Phẩm tiết” và “Vàng lửa” đã bôi nhọ lịch sử, bóp méo lịch sử về Vua Quang Trung-Người anh hùng dân tộc vĩ đại đã chiến thắng trên 20 vạn quân xâm lược Nhà Thanh (Trung Quốc) với thời gian chỉ hơn 10 ngày. Phản biện quyết liệt nhất là Tiến sĩ Đỗ Văn Khang và nhà nghiên cứu lịch sử Tạ Ngọc Liễn.
Nguyễn Huy Thiệp được Tổng biên tập, nhà văn Nguyên Ngọc “Bảo vệ chân lý” và nhiều người đồng tình tán dương, nhưng Nguyễn Huy Thiệp cũng bị nhiều người phê phán. Nhà văn Hồ Phương cho Nguyễn Huy Thiệp có cái nhìn xã hội thiên về đen tối. Đỗ Văn Khang: “…đặc biệt, cái tâm mà không sáng thì không thể làm văn được”. Trong cuốn “Bình văn hiện đại” (NXB Lao Động) ông có cả một chương với hàng loạt bài giảng khẳng định những yếu kém, đặc biệt là cái tâm không sáng, kiên quyết bảo vệ lập luận của mình, được đồng nghiệp, đặc biệt là Giáo sư-Viện sĩ Phan Cự Đệ đánh giá Đỗ Văn Khang bằng câu chữ: “Tiến sĩ khoa học Đỗ Văn Khang là nhà phê bình có bản lĩnh, là người kiên trì quyết đấu tranh bảo vệ cái Đẹp, cái Cao Cả, là người có thế mạnh của một nhà Mỹ học, Nghệ thuật học đi vào lý luận phê bình văn học” (in trong tập sác: “Bình văn hiện đại” của Đỗ Văn Khang).
Dư luận vẫn tiếp tục, nhà văn Mai Ngữ cho rằng: “Nguyễn Huy Thiệp đã lăng nhục cha ông, tổ tiên mình”. Tạ Ngọc Liễn: “Càng kỳ quặc hơn khi cho rằng Văn hóa Việt Nam (mà tiêu biểu là Nguyễn Du) chỉ là đứa con hoang của nền văn minh Trung Hoa cưỡng hiếp đẻ ra”. Tôi (tức Tạ Ngọc Liễn) không nghĩ tác giả của luận điểm này là người mắc bệnh tâm thần nhưng đó không phải là sự suy tưởng của một đầu óc lành mạnh!. Nhà thơ Bế Kiến Quốc: “…chỉ tiếc cho Thiệp, không đi theo hướng thiện này, anh ta đã đi hướng khác, ác quá, cùn quá, lặp lại quá sẽ mất Thiệp”.
Để chứng minh cho luận thuyết của mình là khách quan, chính xác, Đỗ Văn Khang đã tìm ra anh chàng cho thuê sách cũ có tên hiệu “Quán tao đàn” sau này là “Nhà tiểu thuyết phản tỉnh hàng đầu Việt Nam”. Trong vòng hơn chục năm, Ông Văn Tùng đã xuất bản 9 tiểu thuyết và nhiều đoản thiên tiểu thuyết, hai tập truyện ngắn, biên soạn Từ điển thành ngữ Hán-Việt. Trong dịch thuật, có Khổng Tử truyện (Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam) và hơn 50 công trình dịch thuật khác.
Ông Văn Tùng hiện đang có một “kho sách” đáng trân trọng trên bốn lĩnh vực: sáng tác, nhàn đàm, biên soạn và dịch thuật, được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học-Nghệ thuật.
Nhà thơ Hữu Thỉnh khi còn đương chức Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam rất đồng tình với sự phát hiện của Tiến sĩ Đỗ Văn Khang và ông khẳng định: “Nhà văn Ông Văn Tùng có nhiều thành công trong thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn, với những khám phá nghệ thuật rất đáng trân trọng. Ông còn là một dịch giả hàng đầu về văn học Trung Quốc, với khối lượng đồ sộ, đủ các thể loại. Điều này, chúng ta chưa đánh giá hết công lao đóng góp to lớn của ông trong lĩnh vực này”… “Những bài viết Nhàn đàm của ông, dù bất cứ vấn đề gì cũng thể hiện một cốt cách riêng, một lối nhìn riêng. Kiến văn thật phong phú, tâm nhìn thật rộng rãi, suy tư thì cũng thật uyên thâm…”.
Với nhận định của ông Chủ tịch Hội Nhà văn-Nhà thơ Hữu Thỉnh như vậy, Tiến sĩ Đỗ Văn Khang hoàn toàn mãn nguyện.

Ông mất ngày 6/11/2023, hưởng thọ 90 tuổi.
Tiến sĩ Đỗ Văn Khang ra đi ở tuổi 90, nền Văn học Nghệ thuật Việt Nam, giới nghiên cứu lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật mất đi một cây bút tài năng, bản lĩnh kiên cường. Một nhân tài của đất nước rất đáng được kính trọng./.

Ngày 17/11, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh nhà văn, giáo sư Trương Tửu (18/11/1913-18/11/2023). Đây...
Bình luận