Cầu

(VHNT) - Với con người, cây cầu mang ý nghĩa kết nối. Kết nối hai bờ sông, hai bờ kênh hay hai bờ suối, kể cả kết nối đất liền với một hòn đảo nào đó. Còn biết bao “dạng cầu” khác kết nối con người với nhau trên rất nhiều lĩnh vực.

Tôi nhớ, ngày chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ trên miền Bắc Việt Nam, khi cây cầu Long Biên lịch sử bị hơn một lần bom Mỹ đánh gãy, công binh chúng ta đã bắc ngay được cầu phao nối hai bờ sông Hồng phục vụ dân sinh và tiền tuyến. Cầu phao cũng là một dạng cầu dã chiến nhanh gọn và hết sức cơ động.

Cũng ngay trên vị trí hai đầu cầu phao ngày chiến tranh ấy, sau hòa bình chúng ta đã tự thiết kế và thi công cầu Chương Dương, cây cầu lớn bắc qua sông Hồng do chính kỹ sư và công nhân Việt Nam thiết kế và thi công.

“Ông Bùi Danh Lưu, thời ấy là Thứ trưởng Bộ Giao thông, đã thuyết phục Chính phủ làm cầu sắt vĩnh cửu với tốc độ thi công ngang với làm cầu treo. Được đồng ý, ông cho tận dụng vật liệu “đầu thừa đuôi thẹo” là một số thanh thép phục vụ thi công cầu Thăng Long và rất nhiều dầm cầu đường sắt. Để các dầm sắt này phù hợp khổ cầu đường bộ như cầu Chương Dương, ông Lưu đã phải chỉ đạo “chế sửa” lại theo cách riêng mà thế giới chưa từng làm” (theo Wikipedia tiếng Việt).

Cầu - 1 Cầu Chương Dương nhìn từ trên cao

Cầu Chương Dương đã hoàn thành chỉ sau 1 năm 9 tháng thi công, và cho tới bây giờ, vẫn là cây cầu có công năng vận tải hàng đầu trong số những cây cầu bắc qua sông Hồng. Ông Bùi Danh Lưu nói về việc làm thành công cây cầu này: “Điều thiết cốt là phải hết sức công tâm vì nước, vì dân. Bởi tiền chúng ta xây cầu cũng là tiền của dân mà”.

Cầu Chương Dương khá mộc mạc nhưng lại có hiệu quả cao trong kết nối. Đó cũng là một gương mặt văn hóa trong thời chúng ta còn khó khăn, phải lấy hiệu quả thực tế và tiết kiệm làm mục tiêu cao nhất. Còn bây giờ, nhiều cây cầu được thiết kế và xây dựng vừa to rộng vừa đẹp đẽ. Như cây cầu Nhật Tân cũng bắc qua sông Hồng. Đó là khi cây cầu đồng thời là một tác phẩm mỹ thuật. Yếu tố “đẹp” cũng ngang với công năng chuyên chở.

Đó là văn hóa trong thời kỳ mới của sự phát triển xã hội.

Nhưng dù xây cầu như thế nào, là cầu Chương Dương hay cầu Nhật Tân, thì “Điều thiết cốt là phải hết sức công tâm vì nước, vì dân”.

Văn hóa cũng là một chiếc cầu nối mọi con người trong xã hội với nhau, nối quốc gia này với quốc gia khác, dân tộc này với dân tộc khác. Văn hóa có thể mộc mạc như cầu Chương Dương, lại có thể to đẹp như cầu Nhật Tân. Nhưng mục đích cao nhất của văn hóa không ngoài bốn chữ “Vì nước, vì dân”.

Bởi chỉ có văn hóa, Dân mới văn minh, và Nước mới thực sự giàu mạnh

Thanh Thảo None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Không phải siêu xe hay bộ sưu tập nghệ thuật, đây là nơi giới siêu giàu đổ tiền vào

Không phải siêu xe hay bộ sưu tập nghệ thuật, đây là nơi giới siêu giàu đổ tiền vào

Theo khảo sát mới của J.P. Morgan Private Bank, các gia đình siêu giàu ngày càng coi các đội thể thao không chỉ là biểu tượng địa vị mà còn là tài sản đầu tư chính thống. Tỷ lệ sở hữu cổ phần kiểm soát trong các đội thể thao đã tăng mạnh, vượt qua các tài sản truyền thống như tác phẩm nghệ thuật và siêu xe.

Không phải tiền: Bí mật khiến Warren Buffett làm việc tới 95 tuổi

Không phải tiền: Bí mật khiến Warren Buffett làm việc tới 95 tuổi

Warren Buffett – huyền thoại đầu tư và biểu tượng của sự minh mẫn ở tuổi xế chiều vừa tuyên bố rời vị trí Chủ tịch kiêm CEO Berkshire Hathaway ở tuổi 95. Câu hỏi đặt ra: điều gì khiến ông và ngày càng nhiều người tiếp tục làm việc rất lâu sau tuổi nghỉ hưu truyền thống? Những phân tích dưới đây hé lộ lý do đằng sau sự bền bỉ đó.

Từ “hạt giống đỏ” đến nhà báo - “học giả” không học hàm, học vị

Từ “hạt giống đỏ” đến nhà báo - “học giả” không học hàm, học vị

Trong giới nghiên cứu và hoạt động văn hoá, có thể nói Nguyễn Kiến Giang là một tên tuổi đặc biệt. Đến nay nhiều người có thể đã “quên” Nguyễn Kiến Giang, nhưng nhắc đến báo chí thời đổi mới, chúng ta còn nhớ hàng trăm bài báo với các bút danh Lương Dân, Lê Diên, Huyền Giang và nhiều bút danh khác nữa trên báo chí cả nước.

Tiếp tục học tập, nghiên cứu, nhận bằng Tiến sĩ ở tuổi 75

Tiếp tục học tập, nghiên cứu, nhận bằng Tiến sĩ ở tuổi 75

TTƯT-DSCK II Trần Tựu vừa vinh dự nhận bằng Tiến sĩ do Đại học Apollos của Hoa Kỳ trao tại Ấn Độ ngày 21.12.2023 vừa qua khi ông đã bước vào tuổi 75. Ông là một minh chứng cho sự học hỏi, vươn lên bất kể tuổi tác. Hiện ông Trần Tựu vẫn đang giữ cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc SaVipharm, doanh nghiệp dược hàng đầu về Khoa học công nghệ và đạt chuẩn GMP châu u, GMP Nhật