Tiết lộ loại đá quý Càn Long yêu thích bậc nhất

Trong suốt 60 năm trị vì, Hoàng đế Càn Long của triều đại nhà Thanh đã thể hiện niềm đam mê sâu sắc với nghệ thuật và đặc biệt yêu thích một loại đá quý mang đậm tính biểu tượng trong văn hóa Trung Hoa. 

Tiết lộ loại đá quý Càn Long yêu thích bậc nhất - 1

Hình tượng Càn Long trong phim truyền hình Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Từ các lễ vật hoàng gia đến những món đồ thường nhật, loại đá quý này luôn giữ vai trò trung tâm trong đời sống Càn Long và rộng hơn là triều đình hoàng gia.

Niềm đam mê ngọc bích của Càn Long

Khi Càn Long lên ngôi vào năm 1735, ông thừa hưởng một triều đại đang ở đỉnh cao quyền lực và thịnh vượng. Niềm đam mê nghệ thuật của ông, kết hợp với ngọc bích – biểu tượng của lễ nghi và phẩm giá trong văn hóa Trung Hoa – đã giúp định hình phong cách hoàng gia thời kỳ này.

Càn Long không chỉ thu thập ngọc bích ở trong và ngoài nước, mà còn dựa vào đó để sáng tác thơ ca vinh danh những tác phẩm đặc biệt. Các bài thơ này thường được khắc trực tiếp lên hiện vật, biến mỗi món đồ chế tác từ ngọc bích trở thành tác phẩm nghệ thuật độc nhất.

Ngọc bích Hòa Điền: Tinh hoa từ dãy núi Côn Lôn

Tiết lộ loại đá quý Càn Long yêu thích bậc nhất - 2

Vùng núi Côn Lôn ở Trung Quốc.

Theo China Daily, ngọc bích Hòa Điền, được khai thác từ khu vực Côn Lôn thuộc khu tự trị Tân Cương ngày nay, thực tế đã xuất hiện từ trước thời nhà Thanh và kéo dài qua nhiều triều đại lịch sử. Các di vật khảo cổ cho thấy ngọc bích khai thác từ vùng Tân Cương đã được vận chuyển tới miền trung Trung Quốc từ thời nhà Hán và trở thành nguyên liệu quan trọng trong nghệ thuật chế tác.

Tuy nhiên, đây là loại đá quý được Càn Long yêu thích nhất và được có vị thế hết sức đặc biệt trong triều Thanh.

Kể từ năm 1761, ngọc bích Hòa Điền trở thành lễ vật được các địa phương gửi về kinh thành mỗi năm vào mùa xuân và mùa thu, góp phần tạo nên "thời kỳ hoàng kim" trong văn hóa ngọc bích của Trung Quốc.

Hoàng Anh, người phụ trách triển lãm tại Tử Cấm Thành, Bắc Kinh (Trung Quốc) chia sẻ: “Ngọc bích Hòa Điền là trụ cột trong văn hóa ngọc bích Trung Hoa. Các nghệ nhân triều Thanh đã biến ngọc bích thành những tác phẩm vừa trang nhã vừa đầy tính nghệ thuật”.

Biểu tượng của giới trí thức

Tiết lộ loại đá quý Càn Long yêu thích bậc nhất - 3

Chiếc bình chế tác từ ngọc bích là bản sao của cổ vật có nguồn gốc thời nhà Hán. Ảnh: China Daily

Dưới thời Càn Long, ngọc bích không chỉ là biểu tượng của sự giàu có mà còn phản ánh lối sống tao nhã của giới trí thức. Các dụng cụ văn phòng làm từ ngọc bích, như giá đỡ bút hay bình mực, được chạm khắc tinh xảo với hình ảnh truyền thống và thơ ca cổ điển.

Một tác phẩm nổi bật là giá đỡ bút khắc biểu tượng của các nhà thơ nổi tiếng thời Đường như Lý Bạch. Càn Long còn khắc thơ của mình lên tác phẩm này vào năm 1795 – thời điểm ông nhường ngôi để tập trung vào nghiên cứu học thuật.

Càn Long yêu thích ngọc bích đến mức từng ra lệnh chế tác hàng loạt bản sao cổ vật bằng loại đá quý này. “Việc sản xuất các bản sao mô phỏng bằng ngọc bích cổ vật cho thấy sự ngưỡng mộ của Càn Long với quá khứ. Điều này cũng phản ánh khát vọng vươn tới sự hoàn thiện đạo đức và nghệ thuật”, Hoàng Anh cho biết.

Tiết lộ loại đá quý Càn Long yêu thích bậc nhất - 4

Những con dấu được làm từ ngọc bích. Ảnh: China Daily.

Ngọc bích Hòa Điền không chỉ xuất hiện trong các lễ vật mà còn được sử dụng rộng rãi trong đời sống hoàng gia, từ đồ dùng hàng ngày như bát đĩa, quân cờ đến chai đựng nước hoa. Năm 1780, vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Càn Long, nghệ thuật chế tác ngọc bích đạt tới đỉnh cao.

Du Haijiang, phó giám đốc Bảo tàng Cố Cung ở Tử Cấm Thành, nhận định: “Ngọc bích Hòa Điền không chỉ đại diện cho sự gắn kết văn hóa dân tộc mà còn là minh chứng cho bản sắc quốc gia của Trung Quốc”.

Thu thập ngọc bích từ nước ngoài

Bên cạnh ngọc bích Hòa Điền, Càn Long còn yêu thích các tác phẩm ngọc bích ngoại nhập. Năm 1768, ông nhận được một cặp đĩa ngọc từ vùng Hindustan (Ấn Độ ngày nay) và ngay lập tức viết một bài thơ bày tỏ biểu cảm. Vì quá ưng cặp đĩa ngọc này, Càn Long đặt mua thêm nhiều hiện vật bằng ngọc bích tương tự từ Trung Á, Đế quốc Ottoman và thậm chí cả Đông Âu.

Xu Lin, chuyên gia nghiên cứu tại Bảo tàng Cố Cung, đề cập việc người Ấn Độ từng nhập khẩu ngọc Bích Hòa Điền để chế tác. “Các phân tích vật liệu cho thấy hầu hết ngọc bích Hindustan trong bộ sưu tập của Càn Long được chế tác từ ngọc bích khai thác ở Tân Cương. Điều này chứng tỏ ngọc bích Hòa Điền là cầu nối giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và thế giới”, Xu nói.

Triển lãm ngọc bích  đã mở cửa từ ngày 7/1/2025 tại Tử Cấm Thành và sẽ kéo dài trong một năm. Triển lãm trưng bày hơn 200 hiện vật quý giá từ thời Càn Long, mang đến cái nhìn toàn diện về sự phát triển của văn hóa ngọc bích trong triều đại nhà Thanh. Những món đồ này không chỉ thể hiện kỹ thuật chế tác tinh xảo mà còn lưu giữ tinh thần kết nối và hội nhập văn hóa qua hàng nghìn năm lịch sử, theo China Daily.

Hoàng Anh - China Daily

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tôi yêu văn học Ba Lan

Tôi yêu văn học Ba Lan

Tôi yêu văn học Ba Lan đã từ lâu, trong những năm học đại học tại Ba Lan tôi đã tôn sùng các nhà văn nhà thơ lỗi lạc Ba Lan, như Henryk Sienkiwicz, Adam Mickiewicz, Wladyslaw Reymont, Boleslaw Prus, Helena Mniszek… Sau khi trở về nước, tình yêu nói trên đã khiến tôi theo đuổi con đường dịch sách văn học Ba Lan sang tiếng Việt. Tôi hành động như vậy với ý thức rằng, niềm đam mê và nhiệt huyết của mì

“Mạch nguồn sông Côn” - Thành công mới của nhà văn Hồ Ngọc Quang khi đến với thể loại tiểu thuyết lịch sử

“Mạch nguồn sông Côn” - Thành công mới của nhà văn Hồ Ngọc Quang khi đến với thể loại tiểu thuyết lịch sử

Hiện nay, sách báo chính thống nói về nhà Tây Sơn, Nguyễn Huệ - Quang Trung khá nhiều, tuy nhiên có lẽ chưa có cuốn sách nào viết về mối quan hệ giữa họ Hồ ở Nghệ An với anh em nhà Tây Sơn ở Bình Định. Mặc dầu lịch sử Việt Nam đã thừa nhận nguồn gốc của họ Hồ Tây Sơn chính là họ Hồ ở xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) và ở Thái Lão huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) di dân đến. Bằng chứng đ

UNESCO ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn-Kiếp Bạc vào danh mục Di sản thế giới

UNESCO ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn-Kiếp Bạc vào danh mục Di sản thế giới

Theo thông tin từ Cục Di sản văn hóa, chiều 12/7 (giờ Paris), tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO), Giáo sư Nikolay Nenov (Bulgaria), Chủ tịch Kỳ họp đã chính thức gõ búa ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.

Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án Quốc tế hóa văn hóa bản sắc dân tộc, dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới

Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án Quốc tế hóa văn hóa bản sắc dân tộc, dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới

Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án Quốc tế hóa văn hóa bản sắc dân tộc, dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới. Chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chương trình giải trí chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Phạm Hồng Điệp - Một người truyền cảm hứng

Phạm Hồng Điệp - Một người truyền cảm hứng

Gần hai mươi năm trước, vào tháng 9/2004, trong một bài viết về CCB – Doanh nhân Phạm Hồng Điệp, tôi đã có đoạn kết “… giải thưởng Sao Vàng Đất Việt dành cho thương hiệu Shinec và giải thưởng Sao Đỏ cho Nhà doanh nghiệp trẻ Phạm Hồng Điệp là những minh chứng cho sự phấn đấu của một Tổng Giám đốc năng động và sáng tạo trong sự nghiệp hiện đại hoá, công nghiệp hoá xây dựng đ