Trường ca biển - Chương 3: Tự thuật của người lính

Chong chóng quay đón mẹ dưới chân đồi/Tay mẹ héo ruộng bậc thang cấy rẽ/Tôi đỡ lấy chiếc áo tơi của mẹ/Mụn cua càng bò trên mảng sân con

Trường ca biển - Chương 3: Tự thuật của người lính - 1

Tôi sinh ra trước lúc lên đènBóng mẹ sáng lại mờ trong mắt cha hoảng hốtTrong căn nhà đấtTháng hai buồn tiếng thạch sùng kêu

Mẹ đã dắt tôi qua những miệng vực sâu của mợi sự rủi roQua nhịp cầu không có tay vịnTiếng kẹt cửa cũng trở nên gió ớnKhi con sài mẹ ngồi thức qua đêmNhà khó con đàn gió lọt qua phênKèo cột cũng khô gày nữa mẹ

Châu chấu cào cào xanh tím rủ tôi điNhững đồi cỏ may những bờ trống ếchCây bưởi ca dao cây cau cổ tíchTôi âm thầm nuôi bống bống trong chai

Con mang về con bống của mẹ đâyTừ những ao chuôm nghìn xưa để lạiHọ quát mắng rồi ném bùn xua đuổiCon đi hôi cắp giỏ đứng trên bờCon tới đâu cũng gặp toàn đồng cấmHọ rải tung cả gánh cỏ tuổi thơ

Vỏ trấu rắc khắp cánh đồng dải áoLũ chuột đồng chép miệng trong hangCon đi mót gặp toàn gốc mạChiếc nón mê tha thủi giữa đồng

Đồng vắt kiệt nằm than trong giá bấcTrâu húc nhau chạch rúc xuống bùnChồng bấm vợ nhảy qua rào trốn thuếTiếng trương tuần thét lác đầu thôn

Không không không mẹ dặn tôi khôngNgọt chả sợ đường đường không sợ lộiCha đi vắng tôi trèo lên cây ổiCây ổi cho một búp sâu kènVà cứ thế với sâu kèn tôi hátCố tin rằng tôi không bị bỏ quên

Trứng ốc nhồi nở trắng dọc bờ aoCon ếch sọc dưa đi tìm tức tưởiTrời sùi sụt những con mưa tháng bảyTôi ngấm đầy nước mắt những ngày ngâu

Đom đóm ơi đom đóm dẫn đi đâuĐêm là tàu là sen che nửa phần trái đấtẤy là lúc những vì sao xa lắcNối với tôi qua một sợi dây diều

Hòn sỏi lăn qua đồi sống trâuCon cun cút lách mình trong cỏ chỉTôi đâu biết có ngày xa mẹMùa đông rồi hoa chít vẫn ngây thơ

Mặt đất bằng bỗng nỗi loạn tê têTổ mối nhỏ cũng bao lần tan hợpChim ngói cả tin mắc lồng oan nghiệtNgọn tơ hồng cết nghẹn giữa bòng bong

Cơn ốc đen đánh úp lá bàngTôi cảm thấy mùa thu đang mất máuMột chút lửa hoa dong riềng cuối dậuSợ một ngày sương muối đến đem đi

Không ai nói với tôi rằng hoa bưởi sắp tànChiều chỉ có một mình chim gõ kiến

Hoa sim tím quả sim cũng tímĐồi treo đầy những túi mật trung du

Chiếc đuôi chồn mất hút giữa lau thưaTôi ngồi nặn đôi bàn chân tiếc nuối

Nhưng tôi không thể nào quay lạiDù con đường chỉ có cò may thôi

Chong chóng quay đón mẹ dưới chân đồiTay mẹ héo ruộng bậc thang cấy rẽTôi đỡ lấy chiếc áo tơi của mẹMụn cua càng bò trên mảng sân con

Tháng tám khói lên lúa xuống đòng đòngĐồi phủ phục những đàn voi ngái ngủChim tha rác ở đâu về vội vãCả khu vườn muốn bứt lá đem cho

Giếng nước đá ong soi hộ tóc đuôi gàĐồng gặt vãn cô lấy chồng xóm dướiChuông khánh ngân nga gọi người vào hộiCó miếng trầu trong túi áo nâu non

Mẹ thắp hương khấn chín cửa đềnNgửa tay cùng trời PhậtHoa đại thấu lòng rơi trắng đấtQuay về cú vẫn kêu đêm

Mẹ đành gọi bán lúa nonLiềm hái buồn quang gánh cũng buồnCon muỗm xanh đi ởRơm rạ sang khói bếp nhà ngườiBao giờ cho tới mùa sauLại mong rễ lúa bén vào giêng hai

Giêng hai vềNăm lại mới khi bước qua tháng chạpGiếng nước ngày xưa có người con gái hátAi ơi khêu lửa làm chiMẹ đang chạy bữaLàm sao lấy lại thời son trẻThời son trẻ hoa xoanNằm trong mồ những quả khô gió lắc

Nhưng mẹ biết có một màu giấy điệpBay tưng bừng làm ấm cả cây nêu

***

Tôi sinh ra quả trám đã bùiRễ si buông cước lá sòi rưng rưngTôi chưa với tới trái bòngKiễng chân chóng mặt cầu vồng lên nămCầu vồng xanh đỏ tím vàngChim cu toan đổi chuỗm cườm trời choTôi chưa thấy thế bao giờNgười ta mua bán chức hờ trong thônNgười ta ra cúi vào luồnMột manh chiếu cũng chia phần thấp caoCá rô rạch ngược mưa ràoHám gì bỏ nước câu ao vào lờ.

Tôi lớn lênVó ngựa giật mình đôi sấu đáGương giáo hai hàng quan võ quan vănÔng nhịn mặc để ănÔng nhịn ăn để mặcNgười đói và người rétSơn son và thếp vàngCon sáo của mẹ tôi bay mấtLượn một vòng qua mái tam quan

Tôi lớn lênCó người thắt cổ sau chùaKhông ai kịp khócChị sống đã mười chín nămNgười ta xóa đi trong nửa giờ đám

Người ta coi cuộc tình là tội phạmCây phướn sầu trên mặt đất hoang mangHồn chị nhập vào hoành phi câu đốiNhìn xuống bữa tiệc tàTừ nay chúng nó toàn vận rủiSập chân quỳ một chiếc huyệt đào ngang

***

Tôi được ăn bữa no đầu tiênCha phá kho thóc NhậtDòng khẩu hiệu trên nong nia thúng mẹtNăm làng tôi đi cướp quyềnTôi nhập tâm những chữ cái đầu tiên

Ngồi tránh đạn trong chiếc hầm thước thợTôi còn dễ mất hơnHòn cuội trắng trong chiếc bao diêm nhõMột đứa trẻ bị bỏ quên và dễ vỡVẫn bị rầy vì cài cúc so leTôi đã lớn để trở thành người línhThọc đôi tay vào chiếc túi của rừngChiến công đôi khi là tìm ra một thứ gì ăn đượcĐể có giấc ngủ yên mười lăm hai mươi phútChúng tôi đào hầm hì hục suốt đêm

Đã đem theo những căn nhà mái thấpĐường vào Nam mưa mỗi lúa mỗi toĐã giấu mình trong lá lau lá chítĐã nấu nung để chớp giật không ngờ

Chúng tôi chưa bao giờ yên tĩnhĐi như sông hiếu động như rừngĐã để lại thảnh thơi cho cỏVà nhận về giông bão trên lưng

Đã khắc vào cây để nhớ một ngàyĐể nhớ một người để thương đất nướcĐã để ít đời mình nơi ngã ba khốc liệtĐã bông đùa xen kẽ với bom rơi

Tôi đã ăn những quả cà kho mặnHái trong vườn có nắng xiên quaiCó chú ve sầu làm tổ gốc câyKêu sốt ruột những ngày tôi đi vắng

Cố nhóm lửa lại vội vàng qiấu khóiCơm chín rồi cứ ngân ngấn thương nhauTiếng nai tác đi ăn than ngoài rẫySao ta hoài thắc thỏm đâu đâu

Sao hay nhớ hay thương và hay vấpBước say mê trên sông núi hữu tìnhChiếc lá mở trước của hầm thân mậtThưa của trời súc tích chỉ màu xanh

Tôi đeo quanh cây của đất nước mìnhLàm chùm quả dưới vòm trời nhiệt đớiNhững chùm quả có nắng vào làm lõiCứ ngày ngày thơm thảo với quê hương

Tôi đã đi từ sự thất thường những dòng sông phương BắcĐến muỗi mòng của gió chướng phương NamChính khẩu súng cũng ra chiều nghĩ ngợiĐứng ưu tư bên cạnh chỗ tôi nằm

Dưới bầu trời khắc nghiệt của chiến tranhTôi ít nói nhường lời cho súng nổChính khẩu súng cũng giúp tôi gạt bỏTính hiếu kỳ như một sự trớ trêu

Tôi kết bạn suốt chiến trường ngang dọcBạn nói rằng bạn cũng nhớ thương taNgày giải phóng bàng hoàng nghe tin bạn...!Tôi khó ăn khó nói đến thăm nhà

***

Con búp bê đi ngược đường ra trậnĐất nước những ngày sum họp đầu tiên

Cô gái yên lòng may một chiếc áo trắngNgười ta kể cho nhau cổ tích về rừng

Tôi chưa kịp về thăm căn nhà mái thấpTrên đôi kèo có một tổ chimVà tôi chưa kịp nói với emĐường lắm cát làng mình thương nhớ quá

Trước mặt tôi bây giờ là biển cảLại gặp núi non trong những chóp sóng thần...

Lời sóng 3:

Mầu ấu thơ của biểnNhuộm bền trên áo xanhChỉ vài vuông cát nhỏCũng có bao thác nghềnh

Lăn sóng mò đáVác biển đắp cho bờTrồng cây che chắn gióDựng nhà trên cát khô

Rồi thành xóm thành làngĐường ngang và ngõ tắtMây đậu cuối ngày đôngNgả sang chiều thân mật

Đời chẳng dễ dàng hơnSau bao nhiêu lời chúc

Ta chẳng dễ dàng đâuSau bao người đi trước

Cây thời gian nhích đốtÂm thầm bao tâm tư

Nồng nã những cơn mưaMang hồn năm tháng cũNgười trước bỗng hiện vềQua mảnh sành mảnh sứ

Cầm thời gian lên soiĐất đai mầu nguyên thủyCầm hạt cát lên soiDấu chân bao thế hệ

Cổ nhân còn đâu đâyNhư vừa ăn dở bữaGiáo mác quắc đêm thầnNhớ nhà ngồi khâu vá

Búi tóc dõi chân trờiĐùm nhau qua đói khátBe bờ đắp đậpNước Việt ngoài khơi xa

Tiếng Việt giữa phong baẤm lòng người giữa biểnBao lần quân cướp đếnNhếch nhác bao mầu cờ

Chúng nó châu như đỉaChỉ vì ta là người

Tiếng Việt gọi hồn ViệtGiữ đất Việt ngoài khơiTiếng Việt là ngọn cờHội quân trong đêm tốiTiếng Việt để nhận nhauGiữa bao nhiêu rắc rối

Cổ nhân vẫn còn đâyMáu chưa lành vết chémMồ hôi vẫn còn đâyCòn mặn hơn biển mặn

Nợ cũ còn đâyBiển nham nhỡ sẹo

Nỗi chìm bao kiếp ngườiDìu đảo ngoi trên sóngChim có nơi nghỉ cánhNgày về trên cát tươi

Nổi chìm bao kiếp ngườiQua tháng năm sứt mẻCho Tổ quốc tròn tênViệt NamHai tiếng Mẹ.

Nhà thơ Hữu Thỉnh

Xem trích đoạn Trường ca biển - Chương 1: Đối thoại biển

Xem trích đoạn Trường ca biển - Chương 2: Cát

None

Tin liên quan

Tin mới nhất