Chùm thơ Nguyễn Khoái
Tác giả Nguyễn Khoái sinh năm 1947. Hội viên Hội VHNT Thái Nguyên, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Đã in 5 tập thơ: Tĩnh lặng, Trăng chiều, Bến thời gian, Trả bùa Lập đông (Nxb Hội Nhà văn). Ông là cựu chiến binh, đã tham gia trận Mậu thân 1968 ở Huế và các mặt trận khác.
THÁNG BA
Tháng ba áo ngắn ngớn lên
Ống quần cũn cỡn sau phiên Chợ Cầu
Tháng ba nhu nhú chũm cau
Mắt em liếc xéo làm đau mấy ngày
Tháng ba vãn vụ cấy cày
Lúa đang con gái hây hây má hồng
Tháng ba đã dáng đàn ông
Tiếng ồm ồm vỡ trong đồng ngoài đê
Tháng ba hoa gạo lập lòe
Tặng nàng bông thắm mà se se buồn
Ngày mai anh ấy lên đường
Sao vàng trên mũ , xa trường , xa em
Tháng ba ơi lạ mà quen
Cứ quành trở lại mà nên bạc đầu
Tháng ba sậm sịch ga tàu
Bàn tay em vẫy mấy câu hẹn chờ
Bao giờ trở lại ngày xưa
Tháng ba mãi mãi áo vừa cộc thêm
Tháng ba mải miết đi tìm
Một hơi thở lạ trong nghìn tháng ba .
THÁNG TƯ
Tháng tư đội đất mà lên
Bao nhiêu đồng đội không tên, không mồ
Tháng tư phần phật sắc cờ
Bao linh hồn trẻ bơ vơ rừng già
Ấy là chuyện của hôm qua
Chuyện hôm nay thật xót xa ngậm ngùi
Bạn tôi đạn vẫn trong đùi
Mỗi khi trái gió , trở trời vẫn đau
Khám thương qua mấy phòng đầu
Đến vòng cuối lại âu sầu về không
Bạn tôi đánh bắc dẹp đông
Sinh con dị tật , tay khòng , chân teo
Lại về với đói ,với nghèo
Mấy lần tặc lưỡi , nắng chiều dần buông
Rồi cười , mình vẫn còn hơn
Bạn bè chết có biết đường về không !
Nắng mưa dầu giãi trên đồng
Bao khổ ải , nén vào trong mà cười . . .
TRĂNG VÀ BIỂN
Đêm trăng ghì biển vào lòng
Triều cường con nước tràn sông , ngập bờ
Hừng đông , triều xuống phạc phờ
Êm say bến bãi . . . Trăng lờ đờ trăng.
VỀ THÔI
Thân tặng cháu L K Ph
Xe dừng
Xe chạy
Ta chờ
Một người sẽ đến
Sương vờ vật sương
Rồi tay nắm
Rồi tay buông
Rồi xe sắt mấy cung đường thẳm qua
Đắng từ gan ruột đắng ra
Cà phê như nhuộm nhạt nhòa vào đau
Lỗi ư
Đâu phải trầu cau
Từ lời ngọt , nhuộm sắc mầu nên đen
Mảnh mai trong gió ru hiền
Mà thành tâm điềm , bạc tiền lỳ trơ
Để ta đốt mấy tờ thơ
Thôi
Người đi tiếp bến bờ nhân gian
Về nơi
Măng trúc măng giang
Mà xanh lấy chút đại ngàn xưa , xa .
SÚY VÂN KHÔN DẠI
Cứ vò áo , cứ xé quần
Lá răm liếc xéo nẻo gần , nẻo xa
Cười như rách tướp chiều tà
Khóc như lút trắng ngân hà . Đò sang
Trần Phương * , hắn đã bỏ làng
Ngựa truy phong hất tung hàng liễu tơ
Sao em khúc ấy lới lơ
Cứa vào anh mấy bơ vơ kiếp người
Kim Nham hết đứng lại ngồi
Ôm ghì chặt lấy một thời thương yêu
Dặm xa , cơn gió đổi chiều
Ai hay ai dám , ai liều phản nhau . . .
Súy Vân giờ ở nơi đâu
Tóc xanh hay đã phai màu gió gió mưa
Bẽ bàng , một trận chát chua
Đang khôn , sao nỡ đi mua dại về.
_________________________________
* Cũng như Súy Vân, Trần Phương và Kim Nham là tên nhân vật trong vở chèo cổ.
Bình luận