Rừng Sác hồn thiêng giữa đại ngàn: Khúc hồi tưởng bi tráng

Rừng Sác hồn thiêng giữa đại ngàn

Rừng Sác ơi, đất đỏ bồi hồi,

Dấu chân lính giữa trùng khơi lau sậy,

Đặc công lặng, đêm đêm như bóng quẫy,

Nước ròng dâng, gió rít tiếng oai hùng.

Giữa bạt ngàn đước mọc trập trùng,

Là hầm bí mật, là cung đường máu lửa,

Bom dội xuống, không thể nào giết được

Một tấc rừng, một mạng sống chở che.

Rừng Sác ngày nay chuyển mình trong thời mới

Lá phổi xanh cho đất nước vươn mình

Tiếng chim hót ru tròn câu lịch sử,

Sóng vỗ bờ, kể chuyện sử thi.

Rừng kể ta nghe chuyện máu hồng,

Về những người hóa thành mây giữa gió,

Về những đêm, tiếng vạc sầu lặng lẽ,

Tiễn biệt ai, không kèn trống, bảng vàng.

Giữ hồn quê giữa rừng xanh thênh thang,

Là di sản - là huyền thoại - là tự hào dân tộc.

Rừng Sác vẫn thì thầm qua năm tháng

Đất mẹ chở che, nhắc nhớ mãi một thời.

Những nhánh đước vẫn vươn mình vững chãi,

Như tinh thần của lớp lớp cha anh,

Có mùi bùn mặn nồng trong gió thoảng,

Gọi tình quê, hồn đất mẹ thiêng liêng.

Rừng Sác nay không chỉ là di tích,

Mà là nơi truyền lửa giữa tim người,

Là nơi giữ cả bầu trời sinh thái,

Và giữ hồn… của một thuở không quên.

Ta về đây cùng Sam xây nguyện ước 

Thoả nỗi niềm giữ ý nguyện đặc công.

Bảo vệ thiên nhiên đầm lầy thành thơ mộng 

Để người đời chiêm ngưỡng nguyên sinh.

PHĐ.22.4.2025

Trong những ngày này cả dân tộc ta đang phấn khởi tự hào kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đây cũng là dịp mỗi người dân đất Việt được như được lớn dậy và được tự hào với hào hùng lịch sử của dân tộc với những mảnh đất, chiến công trong công cuộc vệ quốc vĩ đại để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Mỗi tên đất, tên miền, mỗi địa danh đều có những dấu ấn riêng tạo lên những chiến công oai hùng từ một bản lĩnh quật cường và hơn thế là lòng yêu nước nồng nàn của bao thế hệ. 

Bài thơ Rừng Sác hồn thiêng giữa đại ngàn của tác giả Phạm Hồng Điệp được sáng tác đúng thời điểm này như một biểu cảm, một lòng trân trọng của một cựu chiến binh xưa, và một doanh nhân hôm nay khi được về mảnh đất lịch sử rừng Sác, một mảnh đất đã tạo ra nỗi kinh hoàng cho quân xâm lược của một thời chiến tranh, đây cũng là mảnh đất tôi rèn cùng sự dũng cảm, tinh nhuệ của đội quân đặc công nước Việt Nam. Rừng Sác và đặc công nước Việt Nam đã tạo lên một tượng đài chiến thắng trên vùng đất bùn lầy. Ý chí kiên cường của con người Việt Nam, đặc công nước Việt Nam.

Rừng Sác hồn thiêng giữa đại ngàn: Khúc hồi tưởng bi tráng - 1

Cựu chiến binh, doanh nhân Phạm Hồng Điệp

Như một lời kể chuyện, tâm sự với những hồn thiêng của hôm qua và như kể với thế hệ hôm nay của tác giả Phạm Hồng Điệp khi trở về rừng Sác mà như thấy bâng khuâng của một thời đã xa ở rừng Sác và tác giả như bật ra cảm xúc đó bằng tiếng gọi “rừng Sác ơi, đất đỏ bồi hồi”. Cảm xúc này được mở ra với một rừng Sác hôm nay đang chuyển mình nhưng những dấu tích thời gian vẫn còn hằn in về những kỳ tích đã được lập lên từ mảnh đất này:

“Rừng Sác ơi, đất đỏ bồi hồi,

Dấu chân lính giữa trùng khơi lau sậy,

Đặc công lặng, đêm đêm như bóng quẫy,

Nước ròng dâng, gió rít tiếng oai hùng”.

Đọc khổ thơ này thấy được cái giỏi, cái sắc bén của Phạm Hồng Điệp khi dùng các từ đặc công lặn đêm đêm như bóng quẫy. Đây là một câu thơ đầy hình tượng cũng như đầy âm thanh mà tác giả Phạm Hồng Điệp đã dựng lại được về hình ảnh đặc công nước ngày đó. Chỉ có tám từ nhưng người đọc thấy được cả một khung cảnh đầy cam go mà ở vùng rừng Sác này đã ghi dấu ấn của đội quân đặc công nước, từ đêm đêm oằn mình ngâm dưới bùn như cá quẫy bứt lên nã đạn vào đầu thù giữ từng tấc đất ở rừng Sác thiêng liêng này. Tác giả Phạm Hồng Điệp đã đẩy cảm xúc của người đọc về một rừng Sác ngày đó với những thực tế đầy máu lửa của rừng Sác:

“Giữa bạt ngàn đước mọc trập trùng,

Là hầm bí mật, là cung đường máu lửa,

Bom dội xuống, không thể nào giết được

Một tấc rừng, một mạng sống chở che”.

Như để tiếp theo cảm xúc trào dâng về một rừng Sác oai hùng về những người đặc công nước dũng cảm của ngày đó còn tới hôm nay sau hơn 50 năm rừng Sác đã chuyển mình cùng sự lớn mạnh phát triển của đất nước. Rừng Sác hôm nay được Phạm Hồng Điệp tả lại với đầy cảm xúc dâng trào. ở đó có tiếng chim hót của một rừng xanh  nhưng lại là một lời ru về một lịch sử nơi đây hòa vào lịch sử của đất nước:

“Rừng Sác ngày nay chuyển mình trong thời mới

Lá phổi xanh cho đất nước vươn mình

Tiếng chim hót ru tròn câu lịch sử,

Sóng vỗ bờ, kể chuyện sử thi”.

Khi đọc câu thơ “ tiếng chim hót ru trong câu lịch sử/ sóng vỗ bờ kể chuyện sử thi” một nhà nghiên cứu văn học đã thốt lên kinh ngạc: Đây là lần đầu tiên âm thanh của thực tại (tiếng chim hót) đã tạo lên một hoài niệm lịch sử để người đọc được hồi tưởng về lịch sử đây là một thủ pháp giỏi về sự kết nối thời gian của thực tại với hôm qua. Thủ pháp này được dùng ở Rừng Sác hồn thiêng giữa đại ngàn với tâm thế tác giả khi đến đây và tự hòa về lịch sử đất nước là một tủ pháp rất đáng ghi nhận trong thơ. 

Như để tiếp nói cảm xúc trong hồi tưởng, Phạm Hồng Điệp đã kể tiếp trong thơ về một rừng Sác đầy hình ảnh, đầy âm thanh:

Rừng kể ta nghe chuyện máu hồng,

Về những người hóa thành mây giữa gió,

Về những đêm, tiếng vạc sầu lặng lẽ,

Tiễn biệt ai, không kèn trống, bảng vàng.

Giữ hồn quê giữa rừng xanh thênh thang,

Là di sản - là huyền thoại - là tự hào dân tộc.

Rừng Sác vẫn thì thầm qua năm tháng

Đất mẹ chở che, nhắc nhớ mãi một thời”.

Trong Rừng Sác hồn thiêng giữa đại ngàn, Phạm Hồng Điệp đã dùng được hình tượng cây đước một biểu tượng của rừng Sác để như nói lên sức sống của cây đước dù chỉ là một nhành thôi nhưng cũng biết vươn mình để tồn tại để sinh trưởng từ mảnh đất bùn lấy và đầy giông gió. “Những nhành đước” được Phạm Hồng Điệp dùng ở đây như tạo dựng một nét chấm phá từ hình hài cây đước để nói lên sự vươn lên, đạp lên bùn lầy của lớp lớp cha anh trước đây đã sống, đã chiến đấu bằng mọi giá để mang về vinh quang cho mảnh đất này.

Nhành đước mà Phạm Hồng Điệp dùng quả thật rất tinh tế và đầy cảm xúc cho người đọc, đó cũng là dấu ấn trong bài thơ khi về với rừng Sác hôm nay và cảm nhận được hồn thiêng nơi đây đang hòa quyện vào với nhịp sống hôm nay khi Việt Nam đang từng ngày đổi mới và phát triển. Quá khứ đã qua, nhịp sống hôm nay ở rừng Sác đã tạo nên một bản hòa ca đầy cảm hứng, tràn đầy năng lượng sống cho nhịp sống nơi đây:

Rừng Sác nay không chỉ là di tích,

Mà là nơi truyền lửa giữa tim người,

Là nơi giữ cả bầu trời sinh thái,

Và giữ hồn… của một thuở không quên.

Ta về đây cùng Sam xây nguyện ước

Thoả nỗi niềm giữ ý nguyện đặc công.

Bảo vệ thiên nhiên đầm lầy thành thơ mộng

Để người đời chiêm ngưỡng nguyên sinh”.

Đọc những câu thơ này từ Rừng Sác hồn thiêng giữa đại ngàn của tác giả Phạm Hồng Điệp chắc tôi cũng như nhiều người đều như thấy được sự hạnh phúc được sống trong tổ quốc hôm nay và như được chiêm nghiệm về một thời đã qua của đất nước ta, của mảnh đất rừng Sác ngày đó. Chúng ta càng thấy trách nhiệm của mình với đất nước và khắc ghi công lao sự hy sinh của cha anh để cho một Việt Nam hưng thịnh và trường tồn. Bởi hồn thiêng của rừng Sác đã hòa vào với hồn thiêng sông núi của đất mẹ Việt Nam để chúng ta những thế hệ hôm nay được an bình hạnh phúc, tự hào của hồn thiêng đất mẹ Việt Nam. Chắc chắn hồn thiêng sông núi chúa đất mẹ Việt Nam sẽ mãi mãi vang xa và tỏa sáng trong vĩnh cửu thời gian và lịch sử.

Phương Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Truyện ký: Tôi đi học trường huyện

Truyện ký: Tôi đi học trường huyện

Hòa bình lập lại, tháng 9 năm 1954 tôi lên học cấp hai. Cả huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) hồi đó chỉ có duy nhất một trường cấp hai, được gọi là “Trường cấp II Thiệu Hoá” (hiện nay là Trường THCS thị trấn Vạn Hà, hay thị trấn Thiệu Hóa).

Tôi hối hận vì không trồng 3 loại hoa này sớm hơn, chúng rất đẹp và nở quanh năm

Tôi hối hận vì không trồng 3 loại hoa này sớm hơn, chúng rất đẹp và nở quanh năm

Những loại hoa này không chỉ sở hữu vẻ đẹp cuốn hút mà còn nở hoa liên tục quanh năm. Trồng trong nhà vừa đẹp, vừa thư thái tinh thần. Chỉ cần chọn đúng môi trường, chăm sóc đúng cách là hoa sẽ "bùng nổ" sắc màu không ngừng nghỉ. Nếu bạn yêu hoa, đừng ngại thử, biết đâu bạn cũng sẽ giống tôi, chỉ hối tiếc vì… không trồng sớm hơn!