Sâu tre béo mẫm, muốn ăn thì phải giành giật

Những con sâu tre (sâu măng) màu trắng muốt, dài bằng hai đốt ngón tay bò lúc nhúc được đem chiên giòn tan cùng lá chanh đang là món ăn khoái khẩu của người Hà Nội, dù giá lên đến nửa triệu đồng/kg.

Vừa điện thoại báo cho đầu mối trên Sơn La lấy 40kg sâu tre rừng để về trả đơn cho khách lẻ đã đặt trước đó, chị Cù Thị Hải Phương - đầu mối bán đặc sản Tây Bắc ở Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) - cho biết, chị đã bán sâu tre (sâu măng) được 3 năm nay. Vào độ tầm thu, khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10, khi đến tỉnh Sơn La bạn sẽ thấy khung cảnh tấp nập của những người dân tộc Thái lên rừng "săn sâu". Đây là thời điểm sinh trưởng nhiều và sâu có độ lớn hợp lý nhất để chế biến thành món ăn. Loài động vật này có chiều dài tầm 2 đốt tay, thân không quá tròn mà thon thon.

Thời điểm này hàng năm bắt đầu rộ, sâu lớn đúng độ vào mùa sinh sôi nảy nở, béo mập. Người dân ở những vùng núi ở Sông Mã, Mai Sơn... (Sơn La) thường vào các khu rừng tìm những cây tre có biểu hiện héo ngọn, đốt tre bị co rúm, ngắn lại khác thường thì chặt những đốt ấy ra sẽ thấy cả đàn sâu tre màu trắng lúc nhúc bên trong.

Sâu tre béo mẫm, muốn ăn thì phải giành giật - 1

Theo chị Phương, sâu tre là đặc sản rừng ở Sơn La, có màu trắng, thân to bằng đầu đũa, dài bằng 2 đốt ngón tay, khá giống sâu chít. Tuy nhiên, sâu chít dân mua về để ngâm rượu, còn sâu tre để xào nấu ăn như các loại thực phẩm khác. Món phổ biến nhất là sâu tre rang lá chanh, làm nộm hoa chuối. Khi ăn sẽ thấy sâu thơm ngon, béo ngậy.

“Sâu tre được khai thác hoàn toàn tự nhiên tại các khu rừng tre ở Sơn La, không phải là hàng nuôi trồng nên rất sạch. Song giá loại sâu này tương đối đắt đỏ. 1 kg sâu tre hàng cấp đông có giá 550.000 đồng, hàng tươi giá 600.000 đồng”, chị nói.

Cả hàng cấp đông hay hàng tươi, nếu khách muốn ăn đều phải đặt trước 1-2 ngày. Bởi, một tuần chị chỉ nhập sâu về khoảng 3 lần, lượng hàng nhập về vừa đủ để trả cho khách.

Tuần trước, tổng lượng nhập lên tới 1,3 tạ sâu tre. Hôm nay đầu tuần, chị vừa báo lên đầu mối trên Sơn La lấy 40kg, chiều tối họ gửi hàng thì sáng sớm hôm sau chị ra bến xe nhận để kịp trả cho khách, chị Phương chia sẻ.

Sâu tre béo mẫm, muốn ăn thì phải giành giật - 2

Đối với ai lần đầu gặp sẽ e dè sợ hãi nhưng với người dân Tây Bắc, sâu tre lại là món ăn vô cùng thơm ngon. Họ có thể chế biến nguyên liệu này thành sâu chiên, sâu tre hấp... tuy nhiên hấp dẫn và trở thành đặc sản thì phải kể đến sâu tre xào lá chanh. Hương vị độc đáo, khác lạ này đã khiến nhiều thực khách mê mẩn ngay từ lần đầu thưởng thức.

Trước khi chế biến, người ta sẽ rửa thật kĩ sâu tre cùng với muối để loại bỏ chất bẩn. Đợi chúng ráo nước, trộn nguyên liệu này cùng với nước mắm và gia vị để cho thật ngấm. Tiếp đến khử sâu cùng dầu nóng cho đến khi chín vàng thì cho thêm lá chanh xắt nhỏ để làm dậy lên mùi thơm lừng kích thích. Ngất ngây với cái giòn tan, béo ngậy lan tỏa trong miệng. Hòa lẫn vào đó là mùi thơm dịu nhẹ, tinh tế của chanh làm tăng thêm độ kích thích. Tiết trời Tây Bắc vào thu se lạnh, nhấm nháp cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi cùng cái bùi bùi, béo béo thì còn gì đặc sắc hơn.

Trung Hưng

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nửa thế kỷ thơ viết cho thiếu nhi ở Thành phố Hồ Chí Minh

Nửa thế kỷ thơ viết cho thiếu nhi ở Thành phố Hồ Chí Minh

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tình hình văn học - nghệ thuật ở Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều thay đổi, chuyển biến tích cực. Văn học thiếu nhi, trong đó có thơ, ở Thành phố mang tên Bác, có sự phát triển đa dạng, độc đáo không chỉ về đề tài, nội dung mà còn ở hình thức thể hiện. Bài viết khái quát các chặng đường phát triển và những thành tựu nổi bật của thơ viết cho thiếu nhi tr

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở Huế, những mái đình làng cổ ở khắp các phường, xã vẫn lặng lẽ tồn tại như những “kho lưu trữ ký ức” của cộng đồng. Điều làm nên “linh hồn” của đình làng không chỉ là kiến trúc, đó còn là những thủ từ, bậc cao niên, người giữ sắc phong, gia phả… như giữ chính lịch sử sống của cộng đồng, theo Nhân dân.

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật; đến năm 2045, có 10 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa tầm vóc quốc tế… theo báo Nhân dân.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Tối 27/3, tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”, theo Nhân dân.