Chuyện tình thời hậu chiến

Truyện ngắn của Phạm Công Thắng

Mẹ sinh ra Xuân vào một ngày đông giá rét. Hôm trở dạ, mẹ đau đớn la hét, thày Xuân tất tưởi đạp xe đi đón bà đỡ từ xóm Đông về, trầy trật mãi Xuân cũng thoát ra khỏi bụng mẹ cất tiếng khóc chào đời. Đang đi học, do nghèo Xuân phải bỏ dở ở nhà cùng thầy u lo làm ruộng, mò cua bắt ốc phụ giúp gia đình. Năm 20 tuổi Xuân kết duyên cùng một anh bộ đội cùng làng. Ở bên nhau vỏn vẹn chưa đầy một tuần thì chồng Xuân phải trở về đơn vị, để lại cho Xuân một sinh linh bé nhỏ, nàng đặt tên cho nó là cu Sót. Một tay nuôi con, một tay chăm sóc thầy u chồng già yếu, gian khổ vất vả bao nhiêu, Xuân cũng không hé răng kêu ca với ai nửa lời. Tưởng chừng công sức cùng sự thủy chung chờ chồng của Xuân sẽ được ông trời đền đáp, nào ngờ nỗi bất hạnh bỗng nhiên ập xuống đầu người đàn bà một con.

Tối hôm đó, đang ngồi chơi với thằng cu Sót, bỗng ông trưởng thôn đột ngột bước vào nhà rồi ngập ngừng báo tin: chồng Xuân đã hi sinh anh dũng trong một trận đánh lớn vào cửa ngõ Sài Gòn. Cầm giấy báo tử trên tay, trái tim Xuân như nghẹn thắt. Nhìn thày u chồng ngất xỉu trên giường khi nghe tin con trai tử trận, và thằng Sót lên hai tuổi hồn nhiên không biết rằng từ nay mất bố, mà ruột gan Xuân đau như xé. Gần một tuần liền, Xuân nằm bẹp giường, chắng thiết ăn uống gì. U chồng sau bao ngày đau đớn, cũng gượng dậy đến bên giường con dâu động viên:

- Xuân à, u hiểu nỗi đau này không phải ngày một ngày hai mà con quên được. Nhưng con phải mạnh mẽ lên, cả nhà đang trông cậy vào con đó. Tội nghiệp thằng cu Sót mấy hôm nay thấy mẹ như vậy nó cứ ngồi trên giường mếu máo.

Nghe u chồng động viên, lòng Xuân cũng thấy nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng nỗi đau mất chồng không dễ gì quên ngay được. Sau ngày ủy ban xã, làm lễ truy điệu cho người chồng liệt sĩ, Xuân nén đau thương, tiếp tục làm tròn bổn phận dâu con trong nhà cũng như nuôi dạy cu Sót nên người. Nhìn con trai lớn lên từng ngày chăm ngoan, học giỏi, lại giống cha như đúc Xuân thấy như được an ủi phần nào. Năm cu Sót mười hai tuổi, một ngã rẽ bất ngờ đã đến với Xuân. Chuyện là thế này:

Lan, cựu chiến binh, cùng nhập ngũ một ngày với chồng nàng, sau bao năm chinh chiến sống sót trở về với tấm thẻ thương binh 3/4. Số Lan không gặp may mắn như chồng Xuân là trước khi vào lính cưới được vợ. Cho đến giờ này, dù đã ngoài ba lăm tuổi mà chàng chưa có một mảnh tình vắt vai. Dù Lan không thiếu gì các thôn nữ trong làng để mắt, tình nguyện về làm vợ nâng khăn sửa túi. Nhưng chuyện đời luôn éo le, từ ngày trở về, Lan lại đem lòng si mê Xuân, người đàn bà một con. Ban đầu thấy Lan hay ghé qua nhà Xuân, mọi người cho rằng anh ta đến thăm với danh nghĩa bạn chiến đấu cũ của chồng. Nhưng rồi mọi người cũng nhận ra chuyện không phải đơn giản như vậy.

Chuyện tình thời hậu chiến - 1

Ảnh minh họa

Từ hôm biết chuyện Lan theo đuổi Xuân, người làng bắt đầu xì xào bàn tán: “Thật chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh chàng Lan, trai tơ, cao to đẹp trai, lại đi si mê một người đàn bà góa chồng”. Nào là “đàn bà con gái làng này thiếu chi mà thằng Lan lại lao đầu vào con Xuân vợ liệt sĩ”. Rồi những lời bóng gió đó cũng đến tai thầy u chồng. Ban đầu, thầy u chồng phản ứng gay gắt, nhất là cô em họ hàng ngày chị chị, em em thân thiết là vậy, giờ cũng quay ngoắt phản đối kịch liệt.

***

Thói đời, thiên hạ càng dị nghị, cha mẹ luôn cấm đoán họ càng quyết tâm ở bên nhau nhiều hơn. Tối nào cũng vậy, Lan bất chấp cha mẹ ngăn cản vẫn hẹn hò Xuân ra gốc đa đầu làng tâm sự. Chàng trai chưa một lần yêu, nay gặp người đàn bà một con đang khát khao tình, khiến tình yêu của họ thêm nồng cháy. Có lần đang tâm sự, bỗng đâu cơn mưa giông ập tới, thế là chàng Lan một tay cởi áo che mưa cho người yêu, một tay kéo nàng chạy nhanh về căn chòi vịt trú tạm. Nhưng chạy đến nơi thì cả hai đều ướt sũng như chuột lột.

Trong bóng đêm lờ mờ, nhờ ánh sáng phát ra từ những tia chớp, đủ cho chàng nhìn rõ mồn một thân hình thon thả trắng ngần của Xuân qua cánh áo phin mỏng. Người đàn ông, bao năm chinh chiến trận mạc, chưa một lần biết mùi đời, nay đứng trước một người đàn bà đẹp, ngẩn ngơ như người mất hồn. Còn Xuân nhìn Lan nửa như mỉa mai, nửa như thách thức:

- Đàn ông chi mà nhát như thỏ đế vậy? -  Nói rồi Xuân phá lên cười.

Câu nói giễu cợ của Xuân, vô hình trung đã đánh thức bản năng đàn ông bấy lâu nay ngủ yên trong chàng. Rồi Lan lao vào Xuân, hai người quấn quýt mê dại trong tiếng sấm nổ rền vang và mưa rơi xối xả.

Cho đến một ngày, Lan quyết định xin phép thày u cưới Xuân về làm vợ. Nghe tin con trai làm chuyện động trời, thày u anh vô cùng giận dữ, ra sức ngăn cản. Sáng hôm sau, u anh tìm gặp Xuân nói thẳng:

- Con trai tôi chưa một lần đò không thể để cho nó lấy gái nạ dòng được. Vậy mong chậy (chị) hãy tránh xa nó ra!

Hôm đó, nghe u Lan xỉa xói, Xuân cảm thấy hoang mang và lo sợ. Nàng tự nhủ: “Bà ta nói đúng, mình là đàn bà góa chồng lại có con riêng, sao đến với anh ta được”. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho lòng Xuân thấy khó xử. Từ bỏ anh ư, Xuân không thể, bởi bao ngày qua hai người đã có những gắn bó và thấu hiểu sâu sắc, cùng thề non, hẹn bể sống chết có nhau. Nhưng đến với Lan lại là điều không dễ dàng chút nào.

Trong cái khó lại ló cái may, những ngày sau đó, chẳng biết ai khuyên giải mà thầy u chồng và cô em họ lại đổi ý. Một buổi tối, ông bà cho gọi con dâu ngồi nói chuyện: “Thực lòng, thầy u không nỡ trói buộc con mãi trong căn nhà này bởi bấy lâu nay, con đã hết lòng chăm sóc phụng dưỡng thầy u, vậy chẳng lý do gì mà thầy u lại ra tay ngăn cản. Có điều, con đi lấy chồng thì để thằng cu Sót lại cho thầy u, nay mai nó còn thay cha nó hương khói cho ông bà tổ tiên”. Nghe thầy u mở lòng, nàng như người chết đuối vớ được cọc, vừa ngạc nhiên vừa thấy thương cha mẹ chồng.

Vậy là chuyện nhà chồng đã được tháo gỡ, nhưng còn bên nhà anh ấy và lệ làng vẫn còn là sự thách thức ghê gớm. Thuở ấy, giữa thế kỷ 20 mà hủ tục lạc hậu phong kiến ở cái làng này vẫn còn rơi rớt nặng nề. Việc một người lính hoàn thành nghĩa vụ trở về, vai mang quân hàm thượng úy là vinh danh cho dòng họ, cho cả cái làng Vồm này. Vậy làng không thể để cho một cựu chiến binh như Lan lại lấy gái nạ dòng vợ một liệt sĩ như Xuân. Hơn nữa, họ còn cho cán bộ phụ nữ xã đến nhà khuyên Xuân nên giữ phẩm tiết ở vậy thờ chồng nuôi con.

 Biết người yêu đang rất hoang mang, tối hôm sau, Lan tìm gặp Xuân an ủi:

- Xuân đừng ngại, anh là trai chưa vợ, em là vợ liệt sĩ đã mãn tang chồng, chúng mình đến với nhau là hợp pháp, chẳng ai có quyền ngăn cấm.

Thế là, vượt lên lệ làng hà khắc và sự ngăn cản quyết liệt của thầy u Lan, cuối cùng “đất không chịu trời thì trời phải chịu đất” hai người cũng được đôi bên gia đình mở lòng bằng một đám cưới gọn nhẹ ấm cúng. Hôm đó, hôn lễ diễn ra suôn sẻ, với sự góp mặt của đại diện chính quyền xã, thôn và khách mời của cô dâu, chú rể. Cô dâu cười tươi, diện quần đen, áo phin trắng, tóc cài hoa nhựa, bẽn lẽn đi bên chú rể vận quân phục xanh lá cây là phẳng nếp. Mấy bà trong làng, thường ngày hay buôn chuyện bày đặt, giờ chẳng những không phản đối còn chạy qua chạy lại giúp hai nhà bao việc, đã vậy lại luôn miệng xuýt xoa khen cô dâu chủ rể đẹp đôi.

***

Mãi đến sau này, hai người nên duyên vợ chồng, mẹ chồng mới nói ra cái điều  mà hai vợ chồng Lan không ngờ tới: Vị chủ hôn hôm đứng ra phát biểu chúc phúc cho anh chậy là Bí thư xã, một thời khoác áo lính, đã đến gặp thầy u và ông bà bên nhà chồng cái Xuân khuyên giải  giúp cho hai người thành đôi đó.

Còn nữa, hôm ông ấy nghe vị trưởng thôn và mấy cậu phụ trách tư pháp xã lên báo cáo, tỏ ý ngăn cản chuyện hai đứa chúng mày, ông ta gạt phắt đi: “Các cậu làm việc tắc trách quá! cô Xuân là vợ liệt sĩ, chồng hy sinh đã lâu, hai người yêu thương nhau, hà cớ chi mà mấy cậu lại ngăn cản. Các cậu có biết làm vậy là đi ngược với chính sách hậu phương quân đội và làm trái luật hay không? Và nhân đây, tôi cũng thông báo cho các cậu biết một việc: sắp tới Đảng ủy sẽ giới thiệu cậu Lan ra giữ chức phó Chủ tịch xã phụ trách quân sự và tư pháp. Các cậu cứ liệu mà rèn luyện, cậu ấy làm việc rất nguyên tắc, hét ra lửa đấy”.

Ôi, mọi việc diễn ra thuận buồm xuôi gió hóa ra lại là như vậy. Giờ xâu chuỗi lại, chàng cựu chiến binh mới ngớ người ra là tại sao hôm đó, khi anh xin phép thầy u cùng Xuân đi đăng ký kết hôn, chẳng những thầy u anh không ngăn cản mà còn giục hai đứa đi nhanh mà về cho sớm.

***

Đêm nay, Xuân là người hạnh phúc nhất, bởi sau bao ngày gian nan vất vả, cuối cùng nàng đã được ông trời ban cho một cuộc sống mới bên người chồng cựu chiến binh, hết lòng thương yêu vợ. Còn Lan cũng trào dâng niềm sung sướng, bởi sau bao ngày kiên nhẫn theo đuổi Xuân, bỏ ngoài tai tất cả những dị nghị, cấm đoán của gia đình và lệ làng hà khắc, chàng đã thỏa nguyện có được người vợ hiền ưng ý. Trong vòng tay Lan, Xuân gối đầu trong hạnh phúc, cả hai cùng ngước nhìn bầu trời đêm qua ô cửa sổ. Ngoài trời lác đác những giọt mưa ngâu!

Tin liên quan

Tin mới nhất