Hanh hao đông ruộm nắng vàng
Cuối năm đến bằng cái rét ngọt, Hà Nội nắng hanh giòn như có thể tãi vụn ra trên lòng bàn tay, đôi lúc phố cũng được mặt trời sưởi ấm nhưng chỉ cần tiến vào bóng cây là cơn lạnh lại lẩn quất.
Cái lạnh này đủ khiến người ta thèm được ngồi bên bếp lửa đỏ than, ôm một bát nước cơm sánh ngọt nóng hôi hổi mà chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị ngọt dịu mềm mại ấy thôi là dường như trời đông giá rét đã bị xua tan. Mấy nụ hoa mộc vẫn ấp hương, ẩn vào các kẽ lá xanh sẫm. Giữa cái lạnh nhuộm nắng vàng mùa đông Hà Nội, thấy nhớ cái rét xóm núi của những ngày bé thơ.
Minh họa: Nguyễn đăng Phú.Sớm mùa đông cũ, trời rét căm căm vẫn không cản được bước chân của trẻ con trong xóm. Đỉnh núi được đón nắng sớm hơn nên mặc cho sương móc lạnh như băng đang bám dày trên những đụn cỏ tán lá đương độ vàng tái, chúng tôi dậy sớm và gọi nhau lên núi. Tôi vẫn nhớ cậu bạn thuở bé thơ có dáng người nhỏ thó, da ngăm đen, tóc hoe đỏ do cháy nắng hay đưa trâu vào núi những dịp cuối tuần, luôn như là “thủ lĩnh” để chúng tôi đi theo. Con trâu già của cậu ấy chớp mắt làm thinh ngay cả khi có đứa bạo gan leo lên lưng, thong thả dẫn đường như một cụ già dắt díu bầy trẻ sau lưng.
Trời về trưa dần ấm lên nhưng sâu trong rừng vẫn lạnh buốt. Chúng tôi nhón chân tránh những nấm mồ nằm rải rác đây đó. Lên cao, không khí đã bớt giá. Thảng hoặc lại có những cánh chim liệng ngang rồi biến mất. Mấy bụi cây vẫn cố nở đợt hoa đông, màu vàng nhạt tỏa hương ngòn ngọt. Tôi không biết tên của loài hoa này, chỉ biết nó rải rác khắp núi. Suối như vắt qua núi nhưng nước ấm hơn so với ngày thường, cậu bạn thủ lĩnh múc một ống nước tre, cơm lam với sắn đỏ mang từ nhà đi, vì đông người nên chúng tôi chia nhau mỗi người một nắm nhỏ. Một đứa chặt dây leo, bên trong đó có nước, tôi đã quên mất tên của loài cây đó, chỉ biết thân dây rỗng và nước chứa bên trong có vị ngọt thanh, dịu êm hương cỏ non mới cắt.
Mùa đông, lửa đỏ hồng trong bếp. Luôn có một thứ gì được đun trên đó, có thể là cháo hoa, có khi là thịt kho tàu. Lũ mèo con ngủ vùi trong lòng mẹ, gio bếp dính đầy lên lớp lông trắng muốt nhuộm thành màu xám. Mùa đông, cũng một mùa đông khác, tôi nghe tin về cậu bạn thủ lĩnh ngày xưa đã mất vì sạt lở núi, tới lúc ấy tôi mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ biết nhà cậu ở đâu, thậm chí còn chưa nói chuyện với cậu quá dăm câu, trong ấn tượng cậu vẫn luôn gầy gò ít nói. Chuyện cứ thế qua đi, chỉ đôi khi thấp thoáng trở lại trong giấc mộng xa vắng.
Mùa đông này tôi thong thả tản bộ giữa cái nắng ruộm vàng hanh hao, chợt nghe cà phê tỏa hương vào phố. ấy là một quán cà phê nằm trong căn biệt thự Pháp, tuy không còn khuôn viên và hình dáng ban đầu đã đổi thay song vẫn khiến người ta cảm nhận được không khí của Hà Nội trăm năm trước. Cửa sổ sơn màu xanh lá, mỗi bàn bày một bình hoa xinh xắn. Quán được lấp đầy bởi những món đồ, chỗ này là một bức tượng, bên kia là một đám phỗng đất ngây ngô trong góc tường... Chiều buông, hoàng hôn càng rõ sắc đỏ khi đông tới, mây lảng bảng tầng không, mùi trầm ở đâu luẩn quẩn trong không gian, quẩn mãi vào kiếp người...
Bình luận