Sau lưng phố miên man chuyện đời

Tản văn, còn gọi là tạp văn (nhà thơ Ngô Văn Phú viết và in ba đầu sách thể loại này đều ghi tạp văn), có người dùng chữ tạp bút - là một thể loại văn xuôi ghi lại xúc cảm (thường là) mang tính tức thời của người viết trước một sự kiện hoặc một sự việc xã hội, cũng có khi là một cảnh sắc thiên nhiên, tác động mạnh vào trực giác tác giả, khiến họ cầm bút. Vì vậy, tản văn thường không nhiều trang chữ, cũng không cần chăm chút thấu đáo về sự hoàn chỉnh tác phẩm như truyện ngắn và các thể văn xuôi khác. Văn học Việt Nam có những nhà văn viết tản văn nổi tiếng như: Vũ Bằng, Ngô Tất Tố, Nguyễn Tuân,… “Nhà sau lưng phố” (Nxb. Phụ nữ, 2017) và “Tự dưng buồn cười” (Nxb. Hội Nhà văn, 2023) là hai tập tản văn gây được sự chú ý của người đọc bởi nhiều lẽ.

1. Với ngót bốn trăm trang in, Nhà sau lưng phố Tự dưng buồn cười giới thiệu với độc giả rất nhiều cảnh đời sống động, chuyện đời miên man…

Trước hết là chuyện Nhà sau lưng phố, tản văn đầu tiên, được tác giả đặt làm tên quyển tản văn thứ nhất của mình. Chỉ năm trang in, Nhà sau lưng phố cho người đọc thấy bao đổi thay của sự đô thị hóa nông thôn. 

“Như bỗng dưng có con đường chạy qua, mọi thứ đều phát sốt”… Lời mở đầu khiến người đọc tò mò. Và đây là câu trả lời: Làng ngày nào cũng như mở hội, cả làng bị cuốn vào “tư duy” bán đất. Rồi làng như công trường xây dựng, người có tiền bán đất xây nhà mới, xây cửa hàng, xây khách sạn…, người làng có dịp làm cao. Nhưng cũng bắt đầu xuất hiện những mối lo: “Làng lên phố chả mấy tí mà đã lắm người bụng to”, bởi “một trăm thứ bạn cần, một ngàn thứ chợ có, chỉ cần a lô một tiếng là mọi thứ đã đến chật nhà”. Nguy nhất là người làng bỏ ruộng đi làm công ty, hoặc buôn đầu chợ bán cuối chợ, dẫn đến cảnh “làng quay tít mù, hơi tiền bốc lên ngàn ngạt…”.

May thay, trong cảnh nhốn nháo gây lo lắng đó của người làng, thì lão Khỏn tự bứt ra khỏi cái vòng quay ấy. Ông già sắp bước vào tuổi tám mươi vẫn ôm mộng thơ văn, như vô cảm với lối sống mới “lành ít dữ nhiều” của cả làng, cũng chẳng thèm để tâm đến sự tham lam của bốn đứa con đã bảo nhau chia chác hết phần đất mặt đường, đẩy ông dạt về phần đất phía sau, mặc ông đánh vật với mảnh vườn tun hút. Ông Khỏn quên đi tất cả, lặng lẽ cấy trồng. Và rồi, lão trở thành người khổng lồ, khi người làng vỡ mộng: “Ta đã không thể là ta nữa rồi!”. Là bởi, sau mười năm lặng lẽ, cần mẫn gom nhặt những đất đai đầu thừa đuôi thẹo và cần mẫn gieo trồng, lão Khỏn đã thành một chủ trang trại giàu có, cưu mang không ít người già, trẻ nhỏ vô gia cư, đói rét, thì người làng vỡ mộng ăn chơi, “tất cả vẫn quê một cục từ cái chân vòng kiềng đến cái đầu nồi cám”…

Tôi đã thuật khá kỹ tản văn này, bởi nó là cái mở đầu, gợi một hướng viết tản văn của tác giả. Đó là những tản văn giàu nghị luận, được dẫn bằng giọng văn phảng phất chất trào lộng có tác dụng lôi cuốn người đọc, thể hiện tầm tư tưởng xã hội và ý thức công dân của tác giả. Tản văn còn ẩn chứa nội dung tự sự - trữ tình, thể hiện tình cảm của người viết trước thiên nhiên và các vấn đề nhân sinh.

Đọc hai cuốn tản văn, người đọc thấy rõ tâm tưởng tác giả đối với mẹ, cha, những người thân và bạn bè. Còn không ít tản văn  viết về vợ, về người yêu, về bạn bè một thuở cũng xúc động lòng người, khiến người đọc bâng khuâng ngồi lặng bên trang sách. Tôi, người viết bài giới thiệu này để bạn đọc tự đọc và thưởng thức, chỉ muốn giới thiệu thêm nội dung khác cuả các tản văn  tác giả viết về những vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên, và lấy thiên nhiên để nói chuyện xã hội, con người.

Sau lưng phố miên man chuyện đời - 1

Nhà thơ Hải Thanh.

2. Giá trị một tác phẩm văn chương nói chung và một tản văn nói riêng là do hai thành tố làm nên tác phẩm đó quyết định. Ấy là nội dung tư tưởng và nghệ thuật thể hiện. Qua Nhà sau lưng phốTự dưng buồn cười, thấy rõ dù có viết theo bút pháp trào lộng hay trữ tình đằm thắm, người đọc đều thấy mối quan tâm của tác giả trước hiện thực đời sống, nhất là những chuyện trái chiều đang diễn ra ở các làng quê trong quá trình đô thị hóa nông thôn. So với sự rung chuông báo động của nhà thơ Nguyễn Bính trong bài thơ Chân quê, thì người quê ngày nay không chỉ “Hôm qua em đi tỉnh về/ Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều”, cũng vì thế tác giả dành tâm sức viết nhiều tản văn loại này, làm nên âm hưởng chủ đạo của hai quyển sách về sự đổi thay trong cách nghĩ, cách sống đáng lo ngại “hơi tiền bốc lên ngàn ngạt” ở các vùng quê trong đô thị hóa. Và tác giả đã truyền được niềm lo lắng ấy cho người đọc. Cũng như vậy, khi viết về cái đẹp của thiên nhiên và cái đẹp trong cuộc sống nhân sinh, những trang chữ của tác giả sinh động, đằm thắm khiến tâm tưởng người đọc trở lại thư thái.

Cái gì, những yếu tố nào làm nên sức truyền cảm ấy của ngòi bút tác giả viết hai tập tản văn?

Trước hết là việc chọn đúng thể loại và sử dụng nhuần nhuyễn thể loại. Như đã đề cập ở ngay phần đầu bài viết, với đặc trưng không cần nhiều trang chữ, cũng không phải mất nhiều công sức vào việc làm cho thật hoàn chỉnh tác phẩm như các thể văn xuôi khác, mà người viết có thể bộc bạch được tình cảm, quan điểm của mình, nhưng tản văn cũng chia cành nhánh: tản văn nghị luận và tản văn trữ tình (tự sự - trữ tình). Điều cần chú ý là phải chọn búp pháp (nghệ thuật ngôn từ, giọng điệu) thích hợp với đặc trưng thể loại định sử dụng. Trong hai tập tản văn Nhà sau lưng phố Tự dưng buồn cười, tác giả đã chứng tỏ sự lựa chọn tinh tường và sử dụng thành thạo giọng văn và ngôn từ phù hợp cho hai nhánh tản văn nêu trên.

Xin dẫn vài ví dụ: “Như bỗng dưng có con đường chạy qua, mọi thứ đều phát sốt. Nông thôn mới đến rồi, làng lên phố rồi, hoan hô! Bờ ra vô! Hua - ra! Hảo hảo! Ôi chao ôi, cái câu “tấc đất tấc vàng” từng trải nghiệm trên cánh đồng nhiều đời nhiều kiếp chưa thành, nay đã hiện diện. Thật như trời cho!.... Làng lên phố chả mấy tí mà đã lắm người bụng to ….” (Nhà sau lưng phố). 

“Đã một thời, mọi thứ đều “quy ra thóc”, thóc quý hơn vàng”.

“Ngày ấy, làng có hai vợ chồng không con, mỗi tối chỉ ăn ngô rang và uống nước lã, có hôm “đổi bữa” thì mỗi người một quả cà ghém và uống đầy nước cho no …”.

“Rồi hai vợ chồng nhà kia cũng kiệt sức mà chết, chẳng ai mang được gì theo. Vô hình chung, những “quy định” của nhà giàu còn ở lại …”.

“Ta là người của hôm nay hay hôm qua, khi còn có cả hy vọng tươi tốt vào ngày mai nữa?”.

“Và ngày hôm qua đã thực sự lạc hậu rồi sao?” (Ấy là chuyện khác).

Ta đang bàn đến cành nhánh thể loại của tản văn và giọng văn, ngôn ngữ phù hợp với từng cành nhánh ấy.

Nhưng còn vấn đề nữa của nghệ thuật sáng tác trong hai tập tản văn này, đó là việc sử dụng các thể loại văn chương khác để viết tản văn. Dễ thấy và thích hợp nhất là thơ (nhất là thơ - văn xuôi), là bút ký, là truyện ngắn. Nhân đây xin nói đôi điều về thơ - văn xuôi. Có sự nhầm lẫn của nhiều người đọc và không ít người viết về thể thơ này. Họ đã nghĩ (và viết) liền câu, không xuống dòng một khổ thơ bốn câu, và bảo đó là thơ - văn xuôi. Xin thưa không phải thế. Thơ - văn xuôi là những câu văn viết nối tiếp nhau, giữ mối liên hệ với nhau không phải bằng vần chân hay vần lưng như quy định của thể thơ, mà qua các nhịp từ ngữ và nhạc điệu ẩn hiện trong các câu văn liền kề, cũng có khi là những câu văn ở vị trí giãn cách. Ví dụ:

“Sân đình cũ có cây đa làng. Cây đa làng thả lá vàng xuống giếng nước. Chẳng riêng gì mùa thu.

Mùa tiếp mùa trên quê. Lá vẫn rơi mà cây đa làng không còn nữa. Sân đình cũng nham nhở những hàng gạch lát nghiêng. Thời gian như lưỡi cưa cắt đôi cả vầng trăng mười sáu. Nhưng giếng cũ thì vẫn còn. Chỉ có điều người làng không ai ra gánh nước. Nhà nào bây giờ cũng lênh láng giếng khoan…” (trích Giếng làng).

Những khúc thơ - văn xuôi như vừa trích dẫn, hiện diện khá nhiều trong hai tập tản văn nêu trên.

Bên cạnh thơ - văn xuôi, hai thể loại ký và truyện ngắn cũng được tác giả hai tập tản văn sử dụng một cạch chọn lọc và khá chắc tay. Một đêm saoLàng lưng chừng núi (trong Nhà sau lưng phố) là hai bút ký hay, trong khi Cái tát Thích làm quan là hai truyện ngắn có sức hút người đọc theo hai cách khác nhau. Cái tát hay ở sự bất ngờ, thì Thích làm quan hay ở kết cấu và giọng điệu hoạt kê của truyện.

Điều cuối cùng cần viết về nghệ thuật thể hiện ở hai quyển tản văn  này là: Ngoài sự am tường các thể loại và sử dụng linh hoạt, chắc tay các thể loại khi viết hai quyển tản văn Nhà sau lưng phốTự dưng buồn cười, làm cho hai tác phẩm tăng được sức hút người đọc lên đáng kể, còn nhờ vốn tri thức của người viết. Đây là tri thức tổng hợp, người viết có được không chỉ học trong nhà trường, mà học và tích lũy trong đời sống muôn màu muôn vẻ để mỗi ngày vốn liếng càng dày thêm, giúp cho các trang viết của mình hấp dẫn và có ích với người đọc hơn.

Gấp hai quyển sách lại, đo đắn một lúc, thấy có hai điều muốn ngỏ cùng tác giả. Một là, quyển một hay hơn quyển hai. Và điều thứ hai: có vẻ như tác giả say viết quá nên viết cả những mảnh hơi lụn vụn của đời sống, làm loãng mất hứng thú của người đọc.

3. Tác giả hai tập tản văn Nhà sau lưng phốTự dưng buồn cười là nhà thơ Hải Thanh - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. Người trai miền đất cổ Trung du này tốt nghiệp Đại học Báo chí, in bốn tập Thơ và một tập Bút ký trước khi vào Hội Nhà văn Việt Nam. Từ đó đến nay, Hải Thanh in tiếp ba tập thơ: “Hạ huyền” (2009), “Tự thanh II” (2012) và “Tự thanh III” (2017). Cùng với sáng tác và xuất bản Thơ, Hải Thanh in ba tập Văn xuôi: “Mạch nguồn văn hóa Tứ Trưng” (2019) và bộ đôi tản văn  ta đang khảo luận.

Đọc văn thấy người. Sau những trang tản văn Nhà sau lưng phốTự dưng buồn cười, thấy một Hải Thanh giàu vốn sống và chữ nghĩa, nhiều đam mê, một cây bút tự tin và có trách nhiệm với cộng đồng và với chính mình.

Phạm Ngọc Chiểu

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kỷ lục mới: Thế giới có nhiều tỷ phú hơn bao giờ hết

Kỷ lục mới: Thế giới có nhiều tỷ phú hơn bao giờ hết

Báo cáo thường niên của UBS cho thấy số lượng tỷ phú toàn cầu và tổng tài sản của họ đã tăng lên mức cao nhất lịch sử trong năm qua, chủ yếu nhờ sự bùng nổ của cổ phiếu công nghệ và giá tài sản tài chính. Cột mốc này đặt ra câu hỏi: sự giàu có đang tập trung nhanh đến mức nào và xu hướng này phản ánh điều gì của nền kinh tế toàn cầu?

Startup của cựu nhân viên Google tăng định giá “chóng mặt” sau tuyên bố gây sốc về AI

Startup của cựu nhân viên Google tăng định giá “chóng mặt” sau tuyên bố gây sốc về AI

Yoodli – startup đào tạo kỹ năng giao tiếp bằng AI – đã nâng định giá lên hơn 300 triệu USD, gấp ba lần chỉ sau sáu tháng, sau vòng gọi vốn Series B trị giá 40 triệu USD. Trong bối cảnh nhiều công cụ AI gây lo ngại về tự động hóa, Yoodli đi theo hướng khác: hỗ trợ con người học tập và tương tác hiệu quả hơn, thay vì thay thế họ.