Tương lai của tiểu thuyết - nhìn từ một cuộc thi
Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết Thời báo Văn học nghệ thuật, lần thứ nhất (giai đoạn 2023-2025) là cuộc thi tiểu thuyết chưa có tiền lệ ở Việt Nam từ sau 1945 do một tờ báo tổ chức. Trước đó Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức 5 cuộc thi tiểu thuyết trải dài trong vòng 20 năm (1998-2019). Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X (2020-2025) tạm thời dừng cuộc thi tiểu thuyết để tập trung cho các đề án về văn học thiếu nhi, văn học trẻ, xuất khẩu văn học, tổ chức giải thưởng. Cuộc thi này, vì thế mang ý nghĩa góp thêm động lực thúc đẩy sự phát triển tiểu thuyết Việt Nam hiện đại trong bối cảnh của nền văn học mới đang tiến triển trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới một cách toàn diện trong đó có văn hóa, văn học nghệ thuật, thực thi mục đích mang tính chiến lược nhập vào “mẫu số chung” của nhân loại.
Bức tranh chung của tiểu thuyết dự thi
Về lực lượng sáng tác. Không bất ngờ nhưng con số 146 tác phẩm dự thi (có 134 tác phẩm hợp lệ) của 133 tác giả (tác giả nhiều tuổi nhất sinh 1937; có 2 tác giả trẻ nhất đang là học sinh THPT, có 91 tác giả nam, 32 tác giả nữ - trong đó có 1 nữ tu), Ban tổ chức nhận được tính đến ngày “khóa sổ” (29/2/2025), quả thực là một “con số biết nói”; nó tương đương với con số của mỗi cuộc thi tiểu thuyết do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức trong khoảng hạn 20 năm (1998-2019).
Nhìn vào danh sách tác phẩm dự thi sẽ thấy sự hùng hậu của lực lượng các cây bút văn xuôi nhiều thế hệ viết tiểu thuyết hiện nay: Nguyễn Văn, Nguyễn Đắc Như, Hà Đình Cẩn, Hà Phạm Phú, Bùi Việt Sỹ, Nguyễn Đình San, Nguyễn Trọng Tân, Phạm Quang Đẩu, Hồ Thủy Giang, Vũ Quốc Khánh, Vĩnh Quyền, An Bình Minh, Châu La Việt, Lê Hoài Nam, Hữu Tiến, Thế Đức, Nguyễn Minh Ngọc, Đào Quốc Vịnh, Đặng Quang Vượng, Nguyễn Khắc Nguyệt, Đỗ Nhật Minh, Nguyễn Trí, Phú Trạm (Inrasara), Lại Văn Long, Phan Thái, Phạm Thuận Thành, Hiền Lương, Đỗ Ngọc Yên, Phan Đức Nam, Dương Thiên Lý, Vũ Thảo Ngọc, Bùi Thị Biên Linh, Phạm Hồng Loan,... những tên tuổi đã định hình trên văn đàn, có thành tựu tiểu thuyết đến những tên tuổi mới trẻ khỏe, góp những tiếng nói nghệ thuật mới mẻ như Trần Thiên Hương, Kiều Bích Hậu, Thiên Sơn, Nguyễn Văn Học, Nguyễn Hải Yến, Vũ Thanh Lịch, Phạm Vân Anh, Bích Nga, Đặng Bá Canh, Phạm Thanh Thúy, Viên Kiều Nga, Phạm Giai Quỳnh, Thành Châu, Nguyễn Thanh Long,...
Nhìn vào danh sách tác giả, sẽ thấy rõ ràng một cuộc chạy tiếp sức trên “đường văn” đang được duy trì và phát huy có hiệu quả, sẽ càng thấm thía nhận định của cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp về “thời của tiểu thuyết”. Năm cuộc thi tiểu thuyết do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức cùng cuộc thi tiểu thuyết của Thời báo Văn học nghệ thuật, ước tính đã tập hợp được một khối lượng gần 1000 tác phẩm (ở dạng bản thảo hay đã in thành sách). Cái nền rộng lớn và vững chãi của tiểu thuyết - vốn được coi là “xương sống”, “trọng pháo”, “công nghiệp nặng” của một nền văn học trưởng thành - đã rõ như dưới thanh thiên bạch nhật. Trên cái nền tảng đáng tin cậy đó nhất định phải có những đỉnh, tựa như dãy Thiên Nhẫn ở Hà Tĩnh có 99 ngọn.
Hình thức tiểu thuyết đa dạng
Sự đa dạng hình thức tiểu thuyết cũng là một biệt sắc của các tác phẩm dự thi. Có hình thức sử thi trong hình thái panorama (toàn cảnh, hoành tráng) trong một tác phẩm gần 1000 trang (bản thảo A4) với kiểu viết “đại tự sự”, như là sự tiếp nối truyền thống sử thi trong văn học 1945-1975; lại có những tác phẩm cực ngắn (chỉ từ 8 - 15 trang bản thảo A4), như là sự thể nghiệm viết siêu ngắn chủ đích đến “ý tại ngôn ngoại” theo tinh thần “tiểu tự sự”; có lối viết giả tưởng hay kỳ ảo nhưng ngẫm sâu xa lại thấy vẫn gần với đời, với đạo (đa số trường hợp thuộc về các nhà văn trẻ từ độ tuổi 7X đến 9X); có lối viết dựa trên tư liệu - lịch sử nhưng vẫn không xem nhẹ hư cấu như một quyền uy tối cao của nhà văn. Hình thức tiểu thuyết ngắn chiếm thế thượng phong trong số các tác phẩm dự thi. Tính chất ngắn phù hợp với cơ chế văn hóa đọc hiện nay trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với văn hóa nghe nhìn trong bối cảnh văn hóa đại chúng lên ngôi. Viết ngắn là tính đến hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả theo cách nói hợp thời bây giờ, cũng là cách chống lãng phí “thời gian là vàng ngọc” của công chúng nghệ thuật thời sống tốc độ và tiện dụng, nên quan tâm tới cái hữu ích, hữu dụng, thực dụng theo tinh thần của hiện sinh chủ nghĩa.
Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật và Nhà báo Hoàng Thanh Xuân, Phó Tổng biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật tặng hoa và thư cảm ơn, tri ân các nhà tài trợ lễ phát động cuộc thi
Đề tài tiểu thuyết dự thi rộng mở
Đề tài truyền thống (lịch sử, cách mạng và chiến tranh) chiếm khoảng 40% tác phẩm dự thi; đề tài đương đại (thế sự - đời tư) chiếm khoảng 55% tác phẩm dự thi, có khoảng 5% tác phẩm dành cho các đề tài khác (sinh thái, giả tưởng, phái tính, AI,...). Nhìn vào những con số này, người am hiểu tình hình văn học sẽ thấy tin tưởng vào khả năng áp sát đời sống của tiểu thuyết. Nhưng dẫu khác nhau về đề tài viết thì tựu trung mỗi tác phẩm đều có cái đích đến khám phá và tái hiện nghệ thuật con người Việt Nam trong diễn trình lịch sử đầy cam go và can qua, sự hình thành nhân cách văn hóa qua đấu tranh với thiên nhiên, kẻ thù xâm lược, với chính mình. Tinh thần nhận thức lại thực tại rõ nét trong tác phẩm của lớp nhà văn cao tuổi qua ngưỡng lục thập, viết với sự trải nghiệm và chiêm nghiệm đời sống. Lớp trẻ thì tả xung hữu đột hướng tới những miền đất lạ của hiện thực với đam mê phát hiện và tái hiện những mê lộ, mê cung của đời sống và con người thời hiện đại.
Lối viết tiểu thuyết chưa thực sự có đột phá - tương thích với quan niệm “Đối với nhà văn điều quan trọng không phải viết về cái gì mà là viết như thế nào” - của đa số tác giả vẫn trong phên giậu của “nệ thực”, mang nét hồn nhiên, chú ý tô đậm cả tình người, cả tính người (tuy nhiên có vài ba trường hợp khi viết tác giả đã không làm chủ được tính mức độ nên dẫn đến yếu tố tự nhiên chủ nghĩa). Các nhà văn thế hệ 3X, 4X, 5X, 6X thường tuân thủ lối viết truyền thống, nương theo tinh thần cổ điển. Các nhà văn thuộc thế hệ f (từ 7X, 8X, 9X và 2K) có tinh thần viết khác, làm mới, “ham thanh chuộng lạ”. Đó là căn tính của tuổi trẻ. Nhưng ít thấy sự phá cách, đột phá táo bạo, ít thấy tinh thần dám nghĩ dám làm, dám viết về “cái khả nhiên”, “cái kỳ ảo”, “cái giả tưởng”, “cái viễn tưởng” như những phạm trù hiện thực cần hướng tới của nghệ thuật ngôn từ.
Ban Giám khảo họp kết quả chung khảo Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết Thời báo Văn học nghệ thuật, lần thứ nhất (giai đoạn 2023-2025)
Nói đến phong cách thì có thể còn phải thận trọng, suy xét tường tận hơn nữa, nhưng chí ít có thể nói về cá tính và bút pháp phong phú và đa dạng trong lối viết của tác giả có tác phẩm dự thi. Đọc tác phẩm dự thi thấy đúng là “trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng”. Dường như không có một “ba-ri-e” nào ngăn cản hay cấm đoán người viết, miễn là đúng định hướng “Chân - Thiện - Mĩ”. Cũng cần nói đến hạn chế khó tránh khỏi của các tác phẩm dự thi – tư duy tiểu thuyết (tiếp cận cái chưa hoàn thành) chưa được nhận thức và thể hiện thấu đáo, rõ ràng và triệt để. Nói cách khác là chưa nhuần nhuyễn tay nghề tiểu thuyết. Ranh giới giữa tiểu thuyết và truyện dài còn mập mờ, vàng thau lẫn lộn; tình huống, nhân vật chưa thật sự điển hình; tiếng Việt chưa thật sự được chăm chút và nâng cao (văn viết lẫn với văn nói còn khá phổ biến); thiếu những mở đầu thật sự lôi cuốn hay những kết thúc đầy ấn tượng và ám ảnh. Con số gần 150 tác phẩm dự thi mới chỉ cho phép chúng ta lạc quan vui mừng về “số lượng”, chưa hẳn đủ đầy cơ sở để tin vào một “chất lượng” như ý muốn (trong trường hợp này chưa thể vận dụng quy luật biện chứng của triết học “Lượng đổi dẫn đến chất đổi”).
Niềm tin tưởng lạc quan về một cuộc thi tiểu thuyết không có giải Nhất
Theo thông lệ, cuộc thi nào cũng cần tôn vinh ngôi đầu bảng, trong trường hợp đặc biệt mới đấy ngôi “Á” lên thay thế. Lần này, Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định không trao giải Nhất, chỉ có 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 5 Giải Khuyến khích (gồm 12 giải chính thức); ngoài ra có 1 Giải Cống hiến do Ban Giám khảo trao tặng cùng 11 Tặng thưởng Đồng hành.
Đây là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết và hợp lý, hợp tình, đã được cân nhắc kỹ lưỡng và thận trọng của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo, hoàn toàn phù hợp với Quy chế, Điều lệ cuộc thi đồng thời thể hiện đòi hỏi cao của xã hội và văn giới về chất lượng của văn học nói chung, tiểu thuyết nói riêng cần đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng như một quyền chính đáng.
Sẽ có nhiều ý kiến khác nhau về kết quả này. Nhưng trên cơ sở sự công tâm, coi trọng và đề cao hàng đầu chất lượng tác phẩm, uy tín của văn học và tiểu thuyết, Ban Tổ chức cuộc thi tiểu thuyết hy vọng nhận được sự ủng hộ của xã hội và văn giới, bạn đọc rộng rãi về kết quả khả quan của cuộc thi này được coi như bệ phóng cho các cuộc thi tiểu thuyết tiếp theo do Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức trong thời gian tới. Cảm hứng về tương lai là giá đỡ cho hành động đúng hướng và thành quả.
Ở đâu đó, lúc nào đó, với ai đó vang lên tiếng kêu bi quan về cái chết của tiểu thuyết và đặc biệt là “cái chết của tác giả” (?!). Nhưng đó là câu chuyện xa xôi những năm 50-60 của thế kỷ trước trong văn học phương Tây. Hiện tại ở Việt Nam chưa xảy ra tình trạng đó. Nên chúng ta hoàn toàn có cơ sở thực tiễn để tin vào một tương lai tươi tốt của tiểu thuyết Việt Nam hiện đại.
Tương lai tiểu thuyết nước nhà đang ở phía trước của người viết!
Bình luận