Cách làm cá nướng sa tế thơm ngon lạ miệng, ăn một lần là nghiền

Vị cay cay tê tê, da cá dai giòn nhẹ, thịt thì mềm ẩm mọng nước, món cá nướng sa tế này khiến ai ăn rồi cũng khó quên được hương vị của nó.

Cách làm cá nướng sa tế thơm ngon lạ miệng, ăn một lần là nghiền - 1

Món cá nướng sa tế này rất hấp dẫn.

Nguyên liệu:

- 1 con cá chép khoảng 1,5kg

- Nước xốt: 2 thìa dầu hào, 1 thìa tương ớt, 2 thìa nước, 1 thìa dầu ăn, 1 thìa đường, 2 thìa sa tế tôm, 2 củ hành khô, 1 củ tỏi, 1 củ sả.

Cách làm:

Cách làm cá nướng sa tế thơm ngon lạ miệng, ăn một lần là nghiền - 2

Rửa sạch cá, thấm khô, khía 2 mặt cá. Băm nhỏ hành, tỏi, sả. Phi thơm hành tỏi sả. Cho các nguyên liệu chuẩn bị làm nước xốt còn lại vào nồi, đun sôi tới khi hỗn hợp sánh quyện.

Cách làm cá nướng sa tế thơm ngon lạ miệng, ăn một lần là nghiền - 3

Rưới nước xốt lên 2 mặt cá, dùng cọ phết đều rồi ướp cá 30 phút để cá ngấm gia vị.

Cách làm cá nướng sa tế thơm ngon lạ miệng, ăn một lần là nghiền - 4

Nướng lần 1: 20 phút, 180 độ. Lấy cá ra, phết thêm lớp nước xốt lần nữa. Nướng lần 2: 10 -15 phút mỗi mặt cá.

Cách làm cá nướng sa tế thơm ngon lạ miệng, ăn một lần là nghiền - 5

Sau khi nướng có thể rưới thêm chút dầu hành lên thân cá nếu muốn ngậy hơn và đẹp mắt hơn. Cá nướng ăn cùng bún và các loại rau gia vị rất ngon.

Lan Hương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hẹn ngoài vô tận (tản văn)

Hẹn ngoài vô tận (tản văn)

Còn lại một mình, tôi ngồi tựa lưng vào gốc liễu già sần sùi, nhìn ngắm con chim Rẽ đang háo hức ăn. Với sự chứng nhận của lão ngư - người tốt, chim đã có thể xem tôi vô hại...

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

“Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” của Hồ Anh Thái là một tiểu thuyết gợi nên sự khắc khoải. Đó là sự khắc khoải của một con người liên tục lỡ nhịp với thời gian, của những thân phận đi qua lịch sử mà không bao giờ thực sự làm chủ được số phận mình, và cũng là sự khắc khoải của chính người đọc khi nhận ra ranh giới giữa đời sống và văn bản trở nên mong manh hơn