Bác Hồ sáng lập Báo Thanh niên, đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam

Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) đọc “Bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I. Lénine, đăng trên báo Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp và dưới ánh sáng của tác phẩm xuất sắc này, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cách mạng vô sản là con đường duy nhất đưa sự nghiệp cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Sau khi tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc tìm mọi cách  đưa tư tưởng cách mạng vô sản về Việt Nam. Người nhận thấy phương tiện tốt nhất và duy nhất làm được việc đó không gì ngoài báo chí. Vì vậy, Nguyễn Ái Quốc cùng với những đồng chí của mình tham gia thành lập Hội Liên hiệp Thuộc địa và ra tờ báo Người cùng khổ (Le Paria), nhằm động viên và đoàn kết đông đảo nhân dân lao động các nước thuộc địa Pháp đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân Pháp,  giành độc lập dân tộc, tự do cho tổ quốc. Tờ báo Người cùng khổ ra đời đã mang đến một không khí rạng ngời cho các dân tộc thuộc địa. 

Nhưng rồi Người nghĩ đến quê hương Việt Nam. Người tự vấn: Tại sao chưa có một tờ báo của người cách mạng Việt Nam viết cho người Việt Nam và phục vụ cho cách mạng vô sản Việt Nam? Vì vậy, sau nhiều lần đề đạt, cuối cùng Nguyễn Ái Quốc  được Quốc tế Cộng sản chấp thuận với tư cách là cán bộ Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản và là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân, theo dõi, chỉ đạo phong trào cách mạng một số nước châu Á.

Bác Hồ sáng lập Báo Thanh niên, đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam - 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của những người làm báo cách mạng Việt Nam. Ảnh tư liệu TTXVN. 

Cuối tháng 10/1924, Nguyễn Ái Quốc rời Mátxcơva, Liên Xô, đi Trung Quốc. Ngày 11/11/1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu. Tại đây từng bước, Người tiến hành xây dựng tổ chức cách mạng Việt Nam, trong lớp thanh niên Việt Nam yêu nước đang hăng say hoạt động ở Trung Quốc. Đầu năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và một mình ra tờ báo Thanh Niên, tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam và cũng là tờ báo mở đầu lịch sử báo chí cách mạng vô sản Việt Nam.

Báo Thanh Niên do Bác Hồ sáng lập ra số đầu tiên vào ngày 21/6/1925 tại căn nhà số 13 (nay số 250) đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Báo Thanh Niên xuất bản công khai tại nơi ấn hành, rồi bí mật đưa một số lượng lớn về lưu hành trong nước, một số ít giữ lại gửi cho các tổ chức của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, những người Việt Nam yêu nước sống tại Pháp và Quốc tế Cộng sản.

Báo Thanh Niên in chữ quốc ngữ Việt Nam. Về hình thức trình bày nhãn báo (manchett), trên trang 1, chạy từ trái sang phải vẽ ngôi sao 5 cánh, chính giữa ghi số báo, tiếp đó là 2 chữ “thanh niên” bằng tiếng Hán rồi đến chữ Thanh Niên tiếng Việt. Mỗi số báo ra thường gồm 2 trang, khổ nhỏ 18 x 24 cm, có một số ít ra 4 trang. Báo ra hàng tuần, nhưng thỉnh thoảng do nhiều nguyên nhân báo bị đứt quãng.

Trên danh nghĩa, báo Thanh Niên là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, do Bác Hồ chủ trì công việc biên tập, trị sự, ấn loát và phát hành, với sự giúp đỡ của một số đồng chí trong Chi bộ Đảng (do Bác thành lập) như: Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Duy Điền... Đối tượng tuyên truyền, vận động của tờ báo chủ yếu là các hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và những người yêu nước tiến bộ tán thành tôn chỉ của Hội, rồi từ đó lan tỏa dần vào các tầng lớp công nhân, nông dân, sinh viên, học sinh, trí thức, văn nghệ sỹ...

Theo Tổng quan lịch sử báo chí cách mạng 1925 - 2010, báo Thanh Niên trải qua hai thời kỳ phát triển: Thời kỳ đầu từ số 01 đến số 88, do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chỉ đạo biên tập, trị sự, in ấn và phát hành. Nội dung các số báo này đề cập đến các vấn đề mâu thuẫn giữa Việt Nam và Pháp, giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc nói chung và xác định lực lượng cách mạng là toàn dân, lấy công nông làm nền tảng. Nhận rõ con đường cách mạng gian nan vất vả, người cách mạng phải biết hy sinh vì sự nghiệp cách mạng và phải có phương pháp đúng đắn. Cần có Đảng lãnh đạo cách mạng và tổ chức quần chúng cách mạng, đặc biệt là tổ chức công nhân, đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm cách mạng các nước. Khẳng định cách mạng Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản thì mới giành được thắng lợi.

Đến tháng 4/1927, Nguyễn Ái Quốc phải đi vào hoạt động bí mật, rời Quảng Châu, báo Thanh Niên bắt đầu thời kỳ thứ 2, từ số 89 trở đi, do Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chỉ đạo. Về tôn chỉ, mục đích, phong cách, thể loại và trình bày báo không có gì thay đổi, được duy trì và phát triển. Tuy vậy, nếu thời kỳ đầu phát triển ổn định, không gặp khó khăn trở ngại về cơ sở làm việc kể cả tài chính, nhưng đến thời kỳ thứ 2, do tình hình chính trị bất ổn, báo Thanh Niên phải chuyển vào hoạt động bí mật, nên gặp nhiều khó khăn. Đến cuối năm 1929, báo Thanh Niên ngừng xuất bản.

Mặc dù khuôn khổ nhỏ, hẹp, số trang không nhiều, nhưng báo Thanh Niên có cách viết ngắn gọn, súc tích, cuốn hút người xem, thường đề cập đến nhiều  đề tài thời sự nóng hổi, đảm bảo lượng thông tin chính xác đáp ứng yêu cầu về thời sự, về mặt phổ cập, các kiến thức thiết thực nâng dần trình độ giác ngộ chính trị cho bạn đọc. Bài được viết dưới nhiều thể loại.

Trước kia, một số cán bộ lão thành cách mạng đọc báo Thanh Niên khi ấy, sau này vẫn thường nhắc lại hai bài thơ xướng - họa trên báo: Một bài phê phán thái độ mơ hồ trước thời cuộc đang sôi động và một bài phê phán tư tưởng cải lương, cách mạng nửa vời:

“Bấy lâu mơ ngủ chưa thôi

Cách mạng ồn ào khắp mọi nơi

Nay trống văn minh khua dậy đất 

Kia chuông độc lập  gõ vang trời”.

Và bài:

“Đã làm cách mạng chớ lôi thôi

Cách mạng thì ta cách đến nơi 

Trước hết dành quyền cho cả nước

Sau ra cách mạng cả bầu trời”. 

Báo Thanh Niên ra đời đã góp phần quan trọng vào việc truyền bá chủ nghĩa Marx- Lénine vào Việt Nam, chuẩn bị các điều kiện về tư tưởng, lý luận và về tổ chức cho việc hình thành chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời mùa xuân 1930 (03/02/1930).

Sự ra đời và hoạt động của báo Thanh Niên đã làm cho Chính phủ Pháp và chính quyền thuộc địa vô cùng lo lắng. Nhà văn, tiến sỹ E. Kobelev, người Nga, trong tác phẩm Người Nga hồi tưởng về Hồ Chí Minh, khi dịch ra tiếng Việt mang tựa đề Đồng chí Hồ Chí Minh đã viết: “Những kẻ cầm đầu chính quyền thuộc địa phải thừa nhận rằng những lời kêu gọi nồng nhiệt đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội của tờ báo (Thanh Niên) cũng như việc vạch trần tội ác của bọn thực dân và bè lũ tay sai đã làm cho tờ báo phổ cập trong các giới tiến bộ Việt Nam”.

Trong một báo cáo gửi tên Toàn quyền Đông Dương, có đoạn: “Tờ báo do Nguyễn Ái Quốc lập ra (báo Thanh Niên) không những được đọc ở Việt Nam mà còn được đọc ở nước ngoài. Báo cũng thường được chép lại”. 

Sự xuất hiện của báo Thanh Niên lúc bấy giờ được coi là một phương thức hoạt động hoàn toàn mới lạ. Bởi ở thời điểm đó, khi hình thành một tổ chức, người ta chỉ biết đến phương thức tuyên truyền miệng, diễn thuyết trước đám đông công chúng, chưa một ai ở Việt Nam nghĩ đến việc xuất bản báo chí để làm công cụ tuyên truyền.

Sau báo Thanh Niên, Nguyễn Ái Quốc còn sáng lập nhiều tờ báo khác như: báo Công Nông (1926); báo Lính Kách Mệnh (1927)... chính thức khơi dòng chảy của nến báo chí cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trước đó sáng lập ra nhiều tờ báo, tờ đầu tiên  là Người cùng khổ (Le Paria) được xuất bản tại thủ đô Paris, Pháp, năm 1922, là cơ quan ngôn luận của Hội Hợp tác người cùng khổ, trực thuộc Hội Liên hiệp Thuộc địa, sau 3 năm, Nguyễn Ái Quốc cho ra đời tờ Thanh Niên, xuất bản năm 1925. Nếu Người cùng khổ là tờ báo tranh đấu cho những người cùng khổ khắp 5 châu, thì báo Thanh Niên lại hướng về tương lai thế hệ trẻ của nước Việt Nam đang rên xiết dưới ách thống trị  của thực dân Pháp.

Ngay từ hồi đó, Nguyễn Ái Quốc đã ý thức được rằng đối tượng chính để tờ báo Thanh Niên hướng tới là thanh niên Việt Nam với niềm tin tờ báo Thanh Niên đặt vào thế hệ trẻ rằng đây là lực lượng nòng cốt có thể đưa cách mạng Việt Nam tới thành công, xóa bỏ gông xiềng áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến.

Để khẳng định vai trò quan trọng và những đóng góp to lớn của báo Thanh Niên  đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 02/5/1985, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 52/QĐ-TW, lấy ngày 21/6 hàng năm (ngày báo Thanh Niên ra số đầu tiên) là Ngày Báo chí Việt Nam, nay gọi Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Quyết định của Ban Bí thư Trung ương nêu rõ: “Ngày Báo chí Việt Nam là dịp để tăng cường  sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, đề cao vai trò  của báo chí trong  xã hội, nêu cao trách nhiệm  của nhà báo, tăng cường quan hệ giữa báo chí và bạn đọc, Thông qua  Ngày Báo chí Việt Nam, các nhà báo cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển của báo chí, khiến cho báo chí có thể phục vụ đắc lực sự nghiệp  xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), đội ngũ những người làm báo vinh dự được thừa hưởng di sản vô giá của Bác Hồ về phong cách, tư tưởng, đạo đức... của người làm báo cách mạng. Đến nay, dù tình hình có nhiều thay đổi, nhưng  quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tính chất của báo chí cách mạng và về vai trò, nghĩa vụ, đạo đức của người làm báo, về nghệ thuật viết để làm nên một tác phẩm báo chí luôn giữ vẹn nguyên giá trị đang được từng cơ quan báo chí, từng nhà báo nghiên cứu, vận dụng sáng tạo linh hoạt trong thực tế.

Trần Mạnh Thường

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một giọng lục bát không trộn lẫn*

Một giọng lục bát không trộn lẫn*

Có những con chữ khởi sinh từ sự buồn vắng, mà ở đó tôi nghe thấy tiếng thở dài từ cuộc đời đi giữa hai làn thanh sạch và gió bụi. Khi niềm vui ngắn ngủi, thì nỗi buồn lại dài lâu. Thơ là lối con người đi sâu vào nỗi triền miên, vô tận, mặc khải nỗi buồn. Mười lăm tuổi, chàng thi sĩ Đỗ Anh Vũ đã vẽ buồn bằng con chữ. Đến nay, tròn 30 năm, gia tài thơ của anh đã vời vợi tay n

Nhiều hoạt động kỷ kiệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Nhiều hoạt động kỷ kiệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Ban chỉ đạo Trung ương Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 vừa ban hành Quyết định phê duyệt đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9-2025).