2 tháng mới đến thăm con một lần, người đàn ông bị 9X từ chối hẹn hò gây tranh cãi
Trước sự thẳng thắn của chị Trang, anh Trung có phần không đồng tình và đưa ra lý do cho việc ít gặp con sau khi ly hôn.
Anh Phạm Toàn Trung (sinh năm 1985, TP.HCM) và chị Nguyễn Thu Trang (sinh năm 1991, TP.HCM, làm trong lĩnh vực xử lý nước thải và vệ sinh môi trường) đã có dịp gặp gỡ trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Đến với chương trình, anh Trung thẳng thắn chia sẻ mình từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, hiện con trai đang sống với mẹ. Nói về nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đầu không thể tiếp tục, anh thừa nhận: “Lý do đổ vỡ có lẽ là do tôi chưa đủ sự tinh tế, không chăm sóc được gia đình, vợ con. Vì cuộc sống mưu sinh, lo cơm áo gạo tiền, bận rộn công việc, tôi thường xuyên xa nhà nên đôi khi cũng có những vấn đề nhỏ xảy ra”.
Sau ly hôn, anh từng gặp gỡ một vài người phụ nữ khác, nhưng những mối quan hệ này cũng không đi đến đâu. Với công việc hiện tại là quản lý công trình xây dựng, anh Trung tự tin mình đủ khả năng làm chỗ dựa vững chắc cho vợ con trong tương lai. Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân không phải là người khéo ăn nói. “Trên đời này không ai là người hoàn hảo cả, ai cũng có khuyết điểm cả”, anh chia sẻ.
Anh Trung và chị Trang trong chương trình Hẹn Ăn Trưa.
Trái ngược với một số người có định kiến với người từng đổ vỡ hôn nhân, chị Trang không ngại khi đối phương từng có gia đình. Theo chị, đàn ông đã từng đổ vỡ hôn nhân thường có xu hướng biết trân trọng mối quan hệ và sống chín chắn hơn trong lần thứ hai. Hình mẫu người đàn ông lý tưởng của chị là người trưởng thành, mạnh mẽ, lạc quan, có chí hướng và đặc biệt là “biết điểm dừng mỗi khi uống bia rượu”.
Dù công việc của cả hai có phần tương đồng, Thu Trang không ngại đàn ông đổ vỡ hôn nhân, nhưng cuộc trò chuyện giữa họ không tìm được tiếng nói chung. Cụ thể, khi chương trình đưa ra tình huống giả định: “Ngày sinh nhật bạn gái, cô ấy nói muốn đi du lịch nước ngoài tốn nhiều tiền mà bạn đang kẹt tiền, bạn sẽ làm gì và nói gì với cô ấy?”, anh Trung chọn cách giải quyết thực tế và thẳng thắn. Anh đề xuất chọn một địa điểm trong nước phù hợp để đi chơi cùng bạn gái, và sẽ lên kế hoạch đi nước ngoài trong vài năm tới khi tài chính cho phép. “Hiện bây giờ chưa có đủ tiền, nếu cố gượng ép để đi thì sẽ không vui”, anh nói.
Quan điểm của anh ngay lập tức vấp phải phản ứng từ chị Trang. Dù đồng ý rằng không nhất thiết phải đi nước ngoài, nhưng chị cho rằng anh nên quan tâm tới sở thích và mong muốn của bạn gái, thay vì từ chối thẳng thừng. Tuy nhiên, anh Trung lập luận rằng nếu cuối cùng vẫn không thể đi, thì việc nói về những chuyến đi xa rồi kết luận lại không đi, sẽ chỉ khiến đối phương thêm hụt hẫng.
Tuy nhiên, điều khiến chị Trang đưa ra quyết định không bấm nút "hẹn ăn trưa" không nằm ở câu chuyện du lịch, mà xuất phát từ thời gian anh Trung dành cho con trai. Mặc dù sống không xa vợ cũ và con, nhưng 2 tuần anh mới thăm con một lần, có thời điểm thì 2 tháng. Chị Trang không đồng tình với điều này. “Tôi là một người rất yêu trẻ con. Mới đầu anh Trung nói rất yêu thương con của anh ấy. Nhưng sau anh cho biết tận 2 tháng anh mới gặp con 1 lần thì khoảng thời gian đó quá dài”, chị nói.
Trước sự thẳng thắn của chị Trang, anh Trung có phần không đồng tình và đưa ra lý do cho việc ít gặp con sau khi ly hôn. “Quan điểm của Trang vậy là sai. Nếu thực sự một người đàn ông thương con, tình cảm của người ta ít thể hiện ra bên ngoài lắm. Thời gian đầu con ở với anh, nhưng con lúc nào cũng nhớ tới mẹ, anh không đành lòng nào nên khi cô ấy dẫn con đi, anh đồng ý. Bởi vì quan điểm của anh là ‘ở đâu cũng được’, miễn sao chăm sóc cho con thật tốt. Đàn ông, đôi khi đau cũng nén vào trong. Nhớ cũng có thể nuốt vào trong, không phải những cái gì thể hiện ra bên ngoài mới gọi là thương”, anh bày tỏ.
Cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật tuy không đi đến một kết thúc có hậu, nhưng lại để lại nhiều suy ngẫm về sự khác biệt trong cách nhìn nhận tình yêu, trách nhiệm, và cảm xúc cá nhân.
Clip: Quan điểm của anh Trung về việc thăm con
Buổi gặp gỡ của họ cũng đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến chỉ trích anh Trung là người bố thiếu trách nhiệm và còn tìm cách bao biện. Một số cư dân mạng gay gắt bình luận: “Vô trách nhiệm lại còn bao biện. Thương con mà 2 tháng mới thăm con 1 lần. Con ở đâu cũng được, ở với ai cũng được, miễn sao chăm sóc cho con thật tốt. Ô thế ai là người chăm chút, lo lắng cho thằng bé vậy?”, “Chắc cũng do quan điểm ‘đàn ông yêu thương không thể hiện ra ngoài’ nên vợ cũ mới chia tay cũng nên”, “Một người bố vô trách nhiệm thì sẽ không thể là một người chồng tốt”...
Bên cạnh đó, cũng có không ít người tỏ ra cảm thông với hoàn cảnh của anh Trung, cho rằng chị Trang còn quá trẻ để thấu hiểu những cảm xúc sâu kín của một người đàn ông từng trải. Một số người bình luận: “Con của người ta thì người ta yêu thương như thế nào là quyền của người ta. Mắc mớ gì đến mình. Có nhiều người đàn ông rất thương con nhưng đâu có thể hiện ra bên ngoài. Họ vẫn theo dõi từng bước của con hàng ngày chứ không phải như vậy là không thương con”, hay: “Lấy nhau về rồi thấy chồng mình hay sang thăm con lại ghen nhảy dựng lên. Đúng là ở đời cái gì cũng nói được”,...
Sau ly hôn, nên thăm con với tần suất như thế nào, ra sao cho hợp lý?
Việc thăm con sau ly hôn là một chủ đề nhạy cảm, liên quan chặt chẽ đến quyền lợi, tâm lý của trẻ nhỏ cũng như trách nhiệm làm bố mẹ. Vậy sau ly hôn, nên thăm con với tần suất như thế nào, ra sao cho hợp lý?
Trước tiên, cần khẳng định rằng, không có con số "chuẩn" áp dụng cho tất cả trường hợp, vì điều này phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi gia đình, bao gồm khoảng cách địa lý, lịch làm việc, mối quan hệ giữa hai bên bố mẹ, nhu cầu và độ tuổi của đứa trẻ, cũng như thỏa thuận hoặc quyết định của tòa án.
Tuy nhiên, về mặt nguyên tắc, sự hiện diện thường xuyên, ổn định của bố hoặc mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tâm lý của trẻ. Các chuyên gia tâm lý trẻ em khuyến nghị rằng, trong trường hợp điều kiện cho phép, việc thăm con nên được duy trì đều đặn hàng tuần hoặc ít nhất là hai tuần một lần. Trẻ em, đặc biệt ở độ tuổi mẫu giáo và tiểu học, rất cần cảm giác được yêu thương và quan tâm từ cả bố lẫn mẹ, ngay cả khi bố mẹ đã không còn sống chung.
Tần suất không phải là yếu tố duy nhất. Cách thức thăm con cũng rất quan trọng. Một buổi gặp mặt chất lượng có thể mang lại tác động tích cực hơn nhiều so với những cuộc gặp gỡ thường xuyên nhưng hời hợt. Phụ huynh nên dành thời gian trò chuyện, chơi đùa, lắng nghe con và thể hiện sự quan tâm thật lòng. Không nên để các buổi gặp trở thành hình thức, đối phó hoặc chỉ là trách nhiệm pháp lý.
Đồng thời, việc thăm con cũng cần có sự phối hợp tôn trọng với người trực tiếp nuôi con. Lịch trình thăm nom nên được thống nhất rõ ràng, tránh gây xáo trộn sinh hoạt của trẻ hoặc xung đột giữa bố mẹ, khiến con cảm thấy khó xử. Nếu mối quan hệ sau ly hôn còn căng thẳng, có thể thông qua trung gian hoặc bên thứ ba để đảm bảo tính ổn định và an toàn cho trẻ.
Tóm lại, sau ly hôn, việc thăm con nên được xem là trách nhiệm liên tục và tích cực, chứ không phải là đặc quyền hay nghĩa vụ mang tính hình thức. Sự gắn bó này không chỉ giúp trẻ cảm thấy được yêu thương, an toàn mà còn duy trì vai trò làm bố (hoặc mẹ) một cách trọn vẹn, dù trong hoàn cảnh không còn chung sống. Nếu một phụ huynh chỉ thăm con vài tháng một lần mà không có lý do chính đáng, điều đó rất dễ bị đánh giá là thiếu trách nhiệm, và về lâu dài, có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bố (hoặc mẹ) và con một cách nghiêm trọng.
Bình luận