Đừng vội mắng nếu trẻ hỗn, chuyên gia gợi ý dạy cách này để con biết yêu thương bố mẹ

Trẻ gắt gỏng với bố mẹ có thể là dấu hiệu góp tụ từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta dễ dàng quan sát thấy nhiều trẻ rất dịu dàng và lễ phép với người ngoài, nhưng lại tỏ ra gắt gỏng và cáu kỉnh khi ở nhà, đặc biệt là giai đoạn dậy thì. Hiện tượng này khá phổ biến trong nhiều gia đình, khiến bố mẹ bối rối trong việc nuôi dạy con. 

Một trong những nguyên nhân có thể là do trẻ đối mặt với nhiều áp lực tại trường hợp, hay trong các mối quan hệ xã hội với bạn bè, người thân. Khi trở về nhà, trẻ có thể cảm thấy cần phải "giải tỏa" những cảm xúc tiêu cực đó và thường chọn cách thể hiện với những người gần gũi nhất đó là bố mẹ.

Đừng vội mắng nếu trẻ hỗn, chuyên gia gợi ý dạy cách này để con biết yêu thương bố mẹ - 1

Ảnh minh họa.

Nếu bố mẹ thường xuyên thể hiện sự cáu gắt hoặc không hài lòng, trẻ vô thức xem đó là cách ứng xử bình thường và bắt chước. Vì vậy, đầu tiên bố mẹ nên khuyến khích trẻ chia sẻ cảm xúc, cảm thấy an toàn để dễ dàng mở lòng hơn.

Khi bố mẹ hiểu nguyên nhân của tình trạng này và áp dụng các giải pháp phù hợp sẽ giúp cải thiện mối quan hệ gia đình. Tình yêu thương và sự thấu hiểu từ bố mẹ sẽ là nền tảng cho trẻ phát triển cả về mặt cảm xúc, tính cách, tạo ra một môi trường lành mạnh và hạnh phúc cho cả gia đình.

Đừng vội mắng nếu trẻ hỗn, chuyên gia gợi ý dạy cách này để con biết yêu thương bố mẹ - 2

Chuyên gia tâm lý Quang Thị Mộng Chi.

Đừng vội mắng nếu trẻ hỗn, chuyên gia gợi ý dạy cách này để con biết yêu thương bố mẹ - 3

Khi trưởng thành thiếu tin tưởng, ăn nói hỗn hào, xem thường sự đóng góp của bố mẹ có liên quan đến cách giáo dục gia đình hay tinh cách riêng của trẻ? 

Việc con cái khi trưởng thành có thái độ thiếu tôn trọng, gắt gỏng với bố mẹ thường là kết quả của nhiều yếu tố đan xen, trong đó cách giáo dục trong gia đình đóng vai trò nền tảng, còn tính cách cá nhân là yếu tố góp phần.

Trẻ em không sinh ra với khuynh hướng “hỗn hào” hay “xem thường” người khác. Những phản ứng tiêu cực ở tuổi trưởng thành thường phản ánh quá trình tích luỹ từ những trải nghiệm trong mối quan hệ bố mẹ - con cái suốt thời thơ ấu và vị thành niên.

Nếu trong quá khứ, trẻ lớn lên trong môi trường thiếu an toàn về cảm xúc, ít được lắng nghe, hoặc bố mẹ thường xuyên áp đặt, kiểm soát thái quá, dùng lời lẽ tiêu cực, hay so sánh với người khác, thì sự tổn thương tích tụ có thể bộc lộ thành sự xa cách hoặc phản ứng tiêu cực ở tuổi trưởng thành.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng mỗi người đều có cá tính riêng và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác như: trải nghiệm xã hội bên ngoài, môi trường học tập, nhóm bạn bè, cũng như đặc điểm khí chất bẩm sinh. Một số người trẻ có thể nhạy cảm hơn, phản ứng mạnh hơn khi cảm thấy không được tôn trọng, dù trong môi trường gia đình hay xã hội.

Điều quan trọng là khi thấy con mình có biểu hiện thiếu tôn trọng, thay vì chỉ trách mắng, bố mẹ cần nhìn lại quá trình giao tiếp trong gia đình: Liệu mối quan hệ có dựa trên sự tin cậy, thấu hiểu và bình đẳng không? Liệu bố mẹ có đang đóng vai “người kiểm soát” hay “người đồng hành”? Việc nuôi dưỡng một đứa trẻ biết yêu thương và tôn trọng không chỉ nằm ở lời dạy, mà còn ở cách bố mẹ sống, giao tiếp và phản hồi với con trong suốt quá trình lớn lên của trẻ.

Đừng vội mắng nếu trẻ hỗn, chuyên gia gợi ý dạy cách này để con biết yêu thương bố mẹ - 4

Thư chuyên gia hành vi này có phải thể hiện tính cách đứa trẻ bất hiếu với bố mẹ không? 

Việc con cái có những phản ứng gay gắt, lời nói thiếu tôn trọng với bố mẹ – đặc biệt khi chỉ xảy ra trong phạm vi gia đình – không thể vội vàng kết luận đó là “bất hiếu”. Trong tâm lý học, chúng tôi nhìn nhận đây là một biểu hiện hành vi, chứ không định danh đạo đức của một con người chỉ qua một khoảnh khắc hoặc một giai đoạn nhất thời.

Ở nhiều trường hợp, con cái có thể cư xử dịu dàng với người ngoài nhưng lại căng thẳng, dễ bùng nổ với bố mẹ. Điều này phản ánh mối quan hệ thân thuộc đến mức khiến trẻ cảm thấy “an toàn” để bộc lộ cảm xúc tiêu cực – kể cả theo cách chưa phù hợp. Nói cách khác, đôi khi con không kiềm chế cảm xúc với bố mẹ không phải vì ghét bỏ, mà vì tin rằng mình vẫn sẽ được chấp nhận, dù mình đang nổi nóng.

Tuy nhiên, nếu hành vi gắt gỏng, hỗn hào xảy ra thường xuyên, có xu hướng hạ thấp giá trị và phủ nhận sự hy sinh của bố mẹ, thì đó là dấu hiệu cần được chú ý. Lúc này, thay vì dán nhãn “bất hiếu” – vốn mang tính phán xét và có thể khiến mối quan hệ thêm đổ vỡ – bố mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân sâu xa: Có phải con đang chất chứa tổn thương? Có điều gì chưa được nói ra? Hay mối quan hệ gia đình đang thiếu đi sự giao tiếp chân thành?

Tôn trọng bố mẹ là một giá trị quan trọng trong văn hóa Á Đông, nhưng để nuôi dưỡng điều đó, cần có quá trình xây dựng dựa trên tình cảm, sự lắng nghe và đồng hành từ hai phía. Gọi tên hành vi là “bất hiếu” không giải quyết được gốc rễ, mà có thể đẩy con cái ra xa hơn.

Ngược lại, khi bố mẹ chủ động kết nối, thấu hiểu và sẵn sàng điều chỉnh cách giao tiếp, con cái cũng sẽ dần học được cách thể hiện tình yêu thương và sự tôn trọng một cách lành mạnh hơn.

Đừng vội mắng nếu trẻ hỗn, chuyên gia gợi ý dạy cách này để con biết yêu thương bố mẹ - 5

Khi trẻ gắt gỏng, bố mẹ nên phản ứng như thế nào để không làm tình hình tệ hơn? 

Khi trẻ gắt gỏng, điều quan trọng nhất là bố mẹ không nên đáp trả bằng cảm xúc tương đương. Nhiều phụ huynh có xu hướng quát mắng hoặc dằn mặt con cái ngay lập tức vì cảm thấy bị xúc phạm, nhưng phản ứng như vậy thường chỉ làm mâu thuẫn leo thang.

Thay vào đó, bố mẹ cần giữ bình tĩnh, thực hành một “khoảng dừng tâm lý” để tạm hoãn sự phản ứng, cho bản thân thời gian suy nghĩ và điều chỉnh cảm xúc.

Việc hạ giọng, giữ thái độ điềm đạm không chỉ giúp xoa dịu tình huống mà còn thể hiện cho trẻ thấy một hình mẫu ứng xử trưởng thành.Bên cạnh đó, bố mẹ nên xác nhận cảm xúc của con, nhưng không dung túng cho cách hành xử sai lệch. Ví dụ, có thể nói: “Mẹ hiểu con đang tức giận, nhưng con không nên nói chuyện với mẹ như vậy.”

Cách nói này giúp trẻ nhận ra cảm xúc của mình được công nhận, đồng thời vẫn hiểu rằng có giới hạn trong cách thể hiện. Sau khi tình huống đã lắng dịu, bố mẹ có thể chọn một thời điểm khác để trò chuyện nghiêm túc, lắng nghe con bằng thái độ không phán xét: “Lúc nãy con cảm thấy gì? Có điều gì làm con khó chịu?”

Quan trọng hơn, bố mẹ cần thiết lập ranh giới rõ ràng trong giao tiếp: con có thể bất đồng, có thể không hài lòng, nhưng không được phép dùng lời lẽ xúc phạm. Nguyên tắc này phải được duy trì nhất quán, và chính bố mẹ cũng cần làm gương trong cách giao tiếp với con. Ngoài ra, nên tìm hiểu nguyên nhân sâu xa đằng sau hành vi gắt gỏng đó có thể là do con đang chịu áp lực học tập, căng thẳng tâm lý, cảm thấy bị bỏ rơi hoặc không được thấu hiểu.

Khi bố mẹ quan tâm tới những nhu cầu ẩn sâu ấy, con cái sẽ dần thay đổi cách thể hiện cảm xúc và học được sự kết nối thay vì đối đầu.Tóm lại, thay vì xem hành vi gắt gỏng như sự “vô lễ” cần trấn áp, bố mẹ nên coi đó là cơ hội để dạy con cách điều tiết cảm xúc và xây dựng giao tiếp lành mạnh. Nếu tình trạng này kéo dài và ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ, gia đình hoàn toàn có thể tìm đến chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ và đồng hành kịp thời.

Đừng vội mắng nếu trẻ hỗn, chuyên gia gợi ý dạy cách này để con biết yêu thương bố mẹ - 6

Bố mẹ nên giao tiếp thế nào giúp trẻ hiểu được giá trị tình yêu thương trong gia đình, cũng như hiếu thuận với bố mẹ?

Tình yêu thương và sự hiếu thuận trong gia đình không thể chỉ được dạy bằng lời răn dạy hay kỳ vọng đơn phương từ phía bố mẹ, mà cần được nuôi dưỡng thông qua quá trình giao tiếp chân thành, nhất quán và mang tính kết nối cảm xúc. Trẻ chỉ có thể hiểu và thấm nhuần những giá trị này khi các em cảm nhận được rằng mình được yêu thương vô điều kiện, được tôn trọng và được lắng nghe như một thành viên thực sự có giá trị trong gia đình.

Để làm được điều đó, trước hết, bố mẹ cần làm gương trong hành vi và cách ứng xử hàng ngày. Những hành động nhỏ như lắng nghe khi con nói, xin lỗi khi bố mẹ sai, hay bày tỏ sự cảm ơn lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình đều là cách gieo mầm cho sự tôn trọng và tình yêu thương. Khi trẻ được sống trong một môi trường nơi bố mẹ cũng biết lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau, các em sẽ tự nhiên học được cách cư xử tương tự.

Giao tiếp nên được xây dựng trên tinh thần đồng hành, chứ không kiểm soát. Thay vì chỉ ra lệnh hay đưa ra những bài học đạo đức, bố mẹ có thể bắt đầu bằng việc chia sẻ cảm xúc cá nhân một cách chân thành: “Ba rất buồn khi thấy con nổi giận với mẹ hôm nay. Mẹ đã rất lo lắng cho con cả ngày.” Những lời chia sẻ như vậy giúp con hiểu được hậu quả cảm xúc của hành vi của mình, từ đó phát triển sự đồng cảm.

Bên cạnh đó, việc kể lại những câu chuyện gia đình, những hy sinh thầm lặng của bố mẹ, ông bà – nhưng không mang tính kể công hay gây tội lỗi – cũng là một cách hiệu quả để khơi dậy lòng biết ơn và tinh thần hiếu thuận. Trẻ sẽ cảm nhận được rằng mình là một phần của dòng chảy yêu thương và trách nhiệm giữa các thế hệ, chứ không chỉ là người thụ hưởng.

Quan trọng nhất, bố mẹ cần tạo không gian giao tiếp thường xuyên và tích cực, nơi con cái cảm thấy an toàn để bày tỏ cảm xúc, cả tích cực lẫn tiêu cực, mà không bị phán xét. Khi tình yêu thương được thể hiện một cách ổn định và chân thực qua giao tiếp hằng ngày, giá trị về lòng hiếu thuận sẽ không cần phải dạy dỗ bằng lời nói – mà sẽ được hình thành tự nhiên như một phần của nhân cách trưởng thành.

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Vấn đề cách nhìn trong truyện ngắn “Đôi mắt” của Nam Cao

Vấn đề cách nhìn trong truyện ngắn “Đôi mắt” của Nam Cao

Trong quan niệm của Nam Cao, vấn đề “đôi mắt”, cách nhìn bao giờ cũng gắn liền với vấn đề tấm lòng, tình cảm của người nghệ sĩ. Có những nhà văn không phải không thông minh, thậm chí còn quá thông minh, nhưng vẫn không hiểu được nhân dân, hiểu được con người, vì còn thiếu một cái gì đó ngoài trí thông minh. Đó là tấm lòng, tình cảm gắn bó sâu nặng với nhân dân, tình thương yêu

Huyền thoại Dạ Trạch - Từ sử thi dân tộc đến ngôn ngữ điện ảnh

Huyền thoại Dạ Trạch - Từ sử thi dân tộc đến ngôn ngữ điện ảnh

Tọa đàm “Huyền thoại Dạ Trạch - Từ sử thi dân tộc đến ngôn ngữ điện ảnh” do Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức là hoạt động học thuật quan trọng trong hành trình chuẩn bị cho dự án phim “Huyền tình Dạ Trạch”. Đồng thời, góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo từ chất liệu truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian.