Chuyên gia: Bố mẹ giỏi không cần so sánh để ép con thành tài, dùng cách này có kết quả nhanh hơn
Khi bị so sánh, trẻ có thể cảm thấy mình không đủ tốt, dẫn đến sự tự ti và thiếu tự tin vào khả năng bản thân.
Vô thức so sánh con với người khác chắc hẳn là vấn đề nhiều phụ huynh đang gặp phải, ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Dù có thể xuất phát từ ý định tốt, nhưng hành động này thường dẫn đến những hệ lụy không mong muốn.
Bố mẹ thường bị ảnh hưởng bởi những chuẩn mực xã hội, nơi sự thành công của trẻ được đo lường qua thành tích học tập, thể thao hay kỹ năng sống. Đồng thời, trọng môi trường giáo dục hiện đại, sự cạnh tranh giữa các học sinh ngày càng gay gắt, khiến phụ huynh cảm thấy áp lực phải nuôi dạy con tốt hơn.
Vì vậy, nhiều bậc phụ huynh có xu hướng mong muốn con cái trở thành phiên bản hoàn hảo, dẫn đến việc so sánh với những đứa trẻ khác. Theo góc nhìn tâm lý, đa phần trẻ bị so sánh, có thể cảm thấy mình không đủ tốt, dẫn đến sự tự ti và thiếu tự tin vào khả năng bản thân.
Ảnh minh họa.
Phụ huynh nên tạo điều kiện cho trẻ tự nhận biết điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, từ đó xây dựng sự tự tin. Chuyên gia khuyên rằng, bố mẹ hãy khuyến khích trẻ đặt mục tiêu cho riêng và đánh giá sự tiến bộ qua những thành tựu cá nhân.
Bố mẹ cũng nên thường xuyên trò chuyện với con về cảm xúc và những áp lực đang gặp phải, giúp hiểu và hỗ trợ con tốt hơn. So sánh con cái với người khác là một thói quen phổ biến nhưng có thể gây ra những tác động tiêu cực lâu dài.
Việc nhận diện và thay đổi thói quen này giúp trẻ phát triển lành mạnh hơn, lời khuyên từ chuyên gia giúp trẻ tỏa sáng theo cách riêng, mà không cần phải sống dưới cái bóng của người khác.
Chuyên gia tâm lý Quang Thị Mộng Chi.
So sánh là thói quen mà nhiều bậc bố mẹ khó tránh khỏi, hầu như vô thức bộc lộ trong cuộc sống hàng ngày đôi khi bản thân không nhận ra, chuyên gia nghĩ nguyên nhân từ đâu?
So sánh là một phản ứng rất tự nhiên của con người khi sống trong cộng đồng. Ngay từ nhỏ, chúng ta đã có xu hướng quan sát và đối chiếu bản thân với người khác để biết mình đang ở đâu, có phù hợp với nhóm hay không. Đây là một cơ chế thích nghi giúp con người hòa nhập xã hội, vì ai cũng có nhu cầu được chấp nhận và được cảm thấy “mình giống với mọi người”.
Tuy nhiên, khi quá trình so sánh này lặp đi lặp lại qua nhiều thế hệ, nó dần hình thành những chuẩn mực xã hội chung – ví dụ như thế nào là một đứa trẻ “giỏi”, “ngoan”, “thành công”. Vô tình, những chuẩn mực đó trở thành thước đo giá trị chung cho tất cả, khiến những ai khác biệt hoặc phát triển theo nhịp riêng dễ bị đánh giá là “thua kém”.
Đối với bố mẹ, việc so sánh con với người khác thường bắt nguồn từ nỗi lo và áp lực vô thức. Bố mẹ muốn con tốt hơn, muốn con “không bị tụt lại”, và đôi khi tin rằng so sánh sẽ giúp con có động lực phấn đấu. Nhưng thực ra, đằng sau đó là nỗi sợ bị đánh giá – sợ con mình không đủ tốt, sợ mình nuôi dạy con chưa thành công. Trong văn hoá Á Đông, nơi đề cao thành tích và thể diện, tâm lý này càng dễ xuất hiện.
Vì thế, có thể nói rằng so sánh xã hội vốn không xấu, nhưng khi bị chi phối bởi lo âu, kỳ vọng hay sự phán xét, nó dễ trở thành gánh nặng tâm lý cho cả bố mẹ và con cái. Điều quan trọng là bố mẹ cần học cách nhận ra khi nào mình đang so sánh để tìm hiểu, còn khi nào đang so sánh để phán xét – bởi chỉ một sự thay đổi trong ý thức đó thôi cũng đủ giúp việc nuôi dạy con trở nên lành mạnh và nhân văn hơn.
Trẻ nói “Sao mẹ cứ so con với bạn A, bạn B?” có phải đang thể hiện thái độ chống đối, bất lực với sự so sánh của bố mẹ?
Câu nói này thường không chỉ là phản ứng chống đối, mà sâu xa hơn, nó phản ánh cảm xúc bị tổn thương và bất lực của trẻ khi liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh. Khi bố mẹ so sánh, trẻ cảm thấy mình không đủ tốt trong mắt người quan trọng nhất đời mình. Cảm giác “mẹ không hiểu con”, “mẹ chỉ thấy điểm con chưa bằng người khác” khiến trẻ mất dần niềm tin vào sự thấu hiểu và công bằng của bố mẹ.
Ở lứa tuổi thiếu niên, trẻ bắt đầu hình thành bản sắc cá nhân và nhu cầu được tôn trọng. Khi bị so sánh, trẻ không chỉ thấy “mất điểm” mà còn cảm giác bị phủ nhận giá trị riêng. Lúc đó, việc trẻ phản ứng, bằng cách nói lại, im lặng, tránh né hay thậm chí nổi giận, chính là cách trẻ cố gắng bảo vệ bản thân khỏi cảm giác bị hạ thấp.
Vì vậy, thay vì xem đó là chống đối, bố mẹ nên nhìn nhận đây là một tín hiệu cảm xúc quan trọng: con đang muốn được công nhận, được nhìn thấy đúng với nỗ lực và con người thật của mình. Nếu bố mẹ lắng nghe bằng sự đồng cảm bằng cách chia sẻ với con, “Mẹ hiểu con thấy buồn khi bị so sánh” thay vì tranh luận hay chỉ trích, trẻ sẽ học được rằng cảm xúc của mình có giá trị và mối quan hệ bố mẹ - con cái vẫn an toàn, ngay cả khi có khác biệt.
"Sao con không giỏi như bạn A?" Một câu so sánh tưởng chừng là động lực, thực ra đang gieo vào con cảm giác tự ti, kém cỏi?
Đúng vậy. Với bố mẹ, câu nói ấy có thể xuất phát từ mong muốn con tiến bộ hơn, nhưng với trẻ, đó lại là một thông điệp phủ nhận năng lực và giá trị bản thân. Khi bị so sánh với bạn khác, trẻ không cảm nhận được sự khích lệ, mà nghe thấy rằng “con chưa đủ tốt”, “con đang khiến bố mẹ thất vọng”.
Theo tâm lý học phát triển, trẻ nhỏ hình thành lòng tự trọng (self-esteem) dựa vào cách người lớn quan trọng nhất nhìn nhận mình. Mỗi lời nhận xét của bố mẹ đều như một “tấm gương phản chiếu” để trẻ học cách định nghĩa bản thân. Nếu tấm gương đó thường xuyên phản ánh sự thua kém, trẻ sẽ dần tin rằng mình thật sự “kém cỏi” — và đó là hạt mầm của sự tự ti, lo lắng, thậm chí là sợ thất bại.
Đặc biệt, việc so sánh thường giết chết động lực nội tại – tức là động lực học tập, phấn đấu đến từ niềm vui và hứng thú cá nhân. Khi trẻ chỉ cố gắng vì sợ bị chê, sợ không được yêu thương, các hành vi học tập trở nên nặng nề, thiếu bền vững. Một số trẻ thu mình, né tránh thử thách; số khác lại phản ứng bằng sự tức giận hoặc nổi loạn – cả hai đều là cách trẻ tự bảo vệ mình khỏi cảm giác bị tổn thương.
Nếu bố mẹ muốn con có động lực thật sự, điều quan trọng không phải là so sánh con với người khác, mà là so sánh con của hôm nay với chính con của hôm qua. Khi bố mẹ ghi nhận nỗ lực thay vì kết quả, trẻ học được rằng “mình có thể tiến bộ dần”, chứ không phải “mình phải hoàn hảo ngay lập tức”. Và đó mới là nền tảng của một đứa trẻ tự tin, kiên trì và yêu bản thân.
Có nhận định cho rằng, bố mẹ EQ thấp ckhông nhận ra rằng tình yêu thương nên đến từ sự chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt, vì vậy phải ép con chạy theo hình mẫu của người khác, vậy bố mẹ nên làm gì để cải thiện?
Thực tế, ở những bố mẹ có chỉ số cảm xúc (EQ) chưa cao, khả năng nhận diện, quản lý và thấu hiểu cảm xúc của bản thân và người khác thường còn hạn chế. Khi chưa nhận ra điều đó, họ dễ phản ứng bằng sự phán xét, so sánh hoặc kiểm soát con, thay vì lắng nghe và thấu cảm. Nhiều bố mẹ tin rằng việc “ép con giống người khác” là cách giúp con tiến bộ, nhưng trên thực tế, họ đang vô tình khiến tình yêu thương trở nên có điều kiện: con chỉ được yêu khi đạt đến hình mẫu mà cha mẹ mong muốn.
Điều này khiến trẻ sống trong áp lực và cảm thấy mình “chưa bao giờ đủ tốt”.Để thay đổi, điều quan trọng nhất là bố mẹ cần bắt đầu từ việc nâng cao trí tuệ cảm xúc của chính mình. Hãy dừng lại và tự hỏi: “Vì sao mình lại khó chịu khi con không giống người khác?”, “Mình đang lo cho con hay đang sợ bị người khác đánh giá?”. Khi hiểu được gốc rễ cảm xúc của mình, bố mẹ sẽ dễ dàng chuyển từ phản ứng sang thấu hiểu: từ việc “ép con thay đổi” sang “cùng con phát triển”.
Trong đời sống hàng ngày, bố mẹ có thể rèn luyện bằng những hành động nhỏ: học cách gọi tên cảm xúc, bình tĩnh quan sát phản ứng của bản thân trước khi nói; thực hành lắng nghe không phán xét, thay vì phản bác cảm xúc của con; tập trung ghi nhận nỗ lực thay vì kết quả, chẳng hạn thay cho “Con không bằng bạn A”, hãy nói “Mẹ thấy con đang cố gắng, mẹ tin con sẽ tiến bộ hơn nếu kiên trì thêm một chút”.
Và quan trọng không kém, bố mẹ cũng cần cho phép bản thân không hoàn hảo, bởi khi có thể chấp nhận chính mình, họ mới dễ dàng chấp nhận sự khác biệt của con.Tình yêu thương đích thực không đến từ mong muốn con trở thành “phiên bản tốt nhất trong mắt người khác”, mà đến từ khả năng nhìn thấy, thấu hiểu và trân trọng chính con người thật của con. Khi bố mẹ thay đổi cách nhìn, đứa trẻ sẽ lớn lên trong cảm giác an toàn, tự tin và biết rằng: “Con xứng đáng được yêu thương, dù con khác biệt.”
Bình luận