Con trai đưa cho một thẻ ngân hàng, kiểm tra tiền bên trong, tôi vội quỳ xuống trước chồng cũ

Khi tôi quỳ xuống, anh hoảng hốt đỡ tôi dậy, hỏi tôi có chuyện gì.

Nửa tháng trước, tôi chính thức ly hôn với chồng. Nói ra thì hổ thẹn, người ta ly hôn vì chồng tệ bạc, vì không còn tình cảm, vì bị phản bội, còn tôi, tôi ly hôn chỉ vì anh ấy… không có tiền.

Chúng tôi đã sống với nhau 6 năm, có một cậu con trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Chồng tôi là người hiền lành, chịu khó, nhưng thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 12 triệu đồng. Với mức sống ở thành phố, từng ấy tiền chỉ đủ lo cơm áo, học hành cho con, còn lại chẳng dư dả gì. Cuộc sống cứ đều đều trôi qua, bình dị và thiếu màu sắc.

Tôi bắt đầu cảm thấy bất mãn khi nhìn bạn bè xung quanh, người thì được chồng mua cho váy áo đắt tiền, người thì khoe vừa đi du lịch nước ngoài về, người lại kể chồng đưa đi nhà hàng sang chảnh ăn tối nhân ngày kỷ niệm.

Còn tôi? Chồng chỉ có thể dắt tôi ra công viên hóng mát, hay đơn giản là nấu một bữa cơm ở nhà để kỷ niệm ngày lễ. Những điều đó khiến tôi cảm thấy tủi thân, thấy mình thiệt thòi.

Con trai đưa cho một thẻ ngân hàng, kiểm tra tiền bên trong, tôi vội quỳ xuống trước chồng cũ - 1

Tôi cảm thấy tủi thân, thấy mình thiệt thòi khi có một người chồng không giàu có. (Ảnh minh họa)

Tôi bắt đầu thay đổi. Tôi học cách trang điểm, ăn diện, ra vào những nơi có đàn ông thành đạt. Cuối cùng, tôi cũng gặp được một người đàn ông giàu có, ga lăng, nói chuyện ngọt ngào và sẵn sàng chi tiền cho tôi không tiếc tay.

Anh ta như đưa tôi bước vào một thế giới khác: có tiền, có hào nhoáng, có những thứ mà tôi hằng mơ ước. Trong sự mù quáng, tôi quyết định ly hôn chồng để theo người đàn ông ấy.

Tôi không cần nhà, không cần tài sản, chỉ muốn dứt cho nhanh để đến với cuộc sống mới. Tôi chỉ xin quyền nuôi con, vì dù thế nào, tôi vẫn yêu con.

Nhưng đời không như là mơ.

Khi tôi dẫn con đến gặp người đàn ông kia, anh ta lập tức biến sắc. Anh ta nói thẳng:

- Tôi không ngờ em lại mang theo 'cục nợ' này.

Và chỉ vậy thôi, anh ta quay lưng bỏ đi, không chút do dự. Tôi sụp đổ. Bao giấc mộng về cuộc sống giàu sang phút chốc tan thành mây khói. Tôi mang con về nhà mẹ đẻ, tay trắng, lòng ngổn ngang hối hận.

Tôi khóc, khóc đến cạn nước mắt. Tôi trách bản thân, trách sự phù phiếm, mù quáng. Trong lúc tôi gục đầu bên con, nó rút từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, nói:

- Bố bảo con đưa cho mẹ.

Tôi sững người. Sao anh ấy còn có thể nghĩ tới tôi? Lúc ly hôn, tôi đòi mang theo gì.

Hôm sau, tôi ra ngân hàng kiểm tra thẻ, có 700 triệu trong đó. Là toàn bộ số tiền chồng tôi tích góp. Anh ấy đã đưa tất cả cho tôi, không một lời oán trách.

Con trai đưa cho một thẻ ngân hàng, kiểm tra tiền bên trong, tôi vội quỳ xuống trước chồng cũ - 2

Tôi sững người khi biết bên trong tấm thẻ ngân hàng đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của chồng cũ. (Ảnh minh họa)

Tôi òa khóc, đau như chưa từng đau thế bao giờ. Tôi hối hận đến mức lập tức đi tìm anh. Gặp lại chồng cũ, tôi không nói được lời nào, chỉ biết quỳ gối trước mặt anh. Anh hoảng hốt đỡ tôi dậy, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nghẹn ngào chỉ có thể thốt ra 3 từ:

- Xin lỗi anh...

Anh ấy không trách, không giận, chỉ mỉm cười hỏi tôi sống thế nào. Tôi kể lại mọi chuyện, anh thở dài, rồi lại hỏi thăm con trai. Khi tôi nói: “con nhớ bố nó lắm”, ánh mắt anh dịu dàng lạ thường. Anh hứa sẽ đưa con đi chơi khi rảnh.

Những ngày sau đó, anh chăm lo cho con chu đáo như đưa con đi công viên, đi chơi trò chơi… Nhìn hai bố con vui đùa, lòng tôi nghẹn lại. Một mái ấm từng có, tôi lại vì hư vinh mà tự tay phá bỏ. Một người chồng hiền lành, hết lòng vì vợ con, tôi lại nỡ buông tay.

Tôi bắt đầu nhớ những tháng ngày bên anh, tuy không giàu có nhưng bình yên. Dù chỉ là một bữa cơm giản dị, một cái ôm sau giờ làm, cũng khiến tôi thấy ấm áp. Còn bây giờ, ngay cả một ánh mắt dịu dàng tôi cũng phải cầu xin.

Tôi muốn quay lại. Tôi thực sự muốn làm lại từ đầu.

Tôi đã cố gắng thể hiện điều đó, nhưng anh vẫn giữ khoảng cách. Anh không lạnh nhạt, nhưng cũng không tiến tới. Anh vẫn quan tâm tôi và con, nhưng không nhắc gì đến chuyện tái hôn.

Tôi bối rối, hoang mang. Phải chăng anh còn giận? Hay là tôi chỉ đang tự lừa mình rằng anh vẫn còn yêu? Anh có thể tha thứ cho sai lầm của tôi không? Chúng tôi có thể làm lại, vì con, vì tình nghĩa 6 năm không?

Tôi biết tôi đã sai. Sai từ lúc để lòng mình chạy theo phù phiếm, sai khi không nhận ra giá trị của hạnh phúc giản đơn. Giờ đây tôi chỉ mong anh có thể cho tôi một cơ hội, cơ hội làm lại từ đầu, cùng nhau nuôi dạy con, cùng nhau xây lại tổ ấm mà chính tôi đã làm tan vỡ.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Xã Dương Quỳ tan hoang sau mưa lũ, chính quyền kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp

Xã Dương Quỳ tan hoang sau mưa lũ, chính quyền kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp

Đến sáng 2/10/2025, sau cơn bão số 10 đi qua, trên khắp địa bàn xã Dương Quỳ (tỉnh Lào Cai) là một bức tranh đổ nát. Dòng nước lũ hung hãn rút đi để lại bùn đất, những ngôi nhà bị vùi lấp và những ánh mắt thất thần của người dân. Riêng thôn Nậm Miện, đêm 1/10 vẫn bị chia cắt, lực lượng cứu hộ, cứu trợ chưa thể tiếp cận được với người dân trong thôn.

Ảnh vệ tinh khu vực bão Matmo sắp đổ bộ

Ảnh vệ tinh khu vực bão Matmo sắp đổ bộ

Sáng 2/10, Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) cho biết áp thấp nhiệt đới Paolo (tên quốc tế là Matmo) đã mạnh lên thành bão, khiến cảnh báo gió cấp 1 được mở rộng ra nhiều khu vực trên đảo Luzon.