Đêm tân hôn chạm vào đôi chân lạnh ngắt của chồng, tôi sợ hãi chạy về nhà mẹ đẻ
Tôi không nói được lời nào, nước mắt cứ thế tuôn ra. Sau đó, tôi lặng lẽ thu dọn đồ và bỏ về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm.
Tôi năm nay 31 tuổi, là con gái một trong một gia đình thuần nông. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, nơi người ta coi chuyện lập gia đình, sinh con là trách nhiệm sớm phải hoàn thành, nên tôi bị coi là "gái ế" vì đến tuổi này vẫn chưa có chồng.
Tôi không phải người quá cầu toàn, cũng không phải không muốn lấy chồng. Chỉ là, tôi luôn mơ về một cuộc hôn nhân không chỉ vì nghĩa vụ, mà còn là sự gắn bó từ trái tim. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng cho ta nhiều sự lựa chọn.
Những năm gần đây, mỗi dịp Tết về quê, tôi đều phải đối diện với ánh mắt dò xét của hàng xóm, những lời thúc giục của bố mẹ:
- Con xem bạn bè bằng tuổi đã con bồng con bế rồi, thậm chí sinh 2-3 đứa con rồi, còn con thì vẫn chưa có ai đưa về ra mắt…
Nghe nhiều, tôi cũng chạnh lòng. Tôi bắt đầu nghĩ, hay là mình nên nhắm mắt chọn đại một người cho xong?
Mẹ tôi thấy vậy liền chủ động tìm cho tôi một mối xem mắt. Người đó hơn tôi 2 tuổi, từng là lính cứu hỏa, hiện chuyển hướng làm kinh doanh. Gia đình anh sống ở thành phố, điều kiện khá giả, có nhà, có xe, bố mẹ là cán bộ đã nghỉ hưu.
Lần đầu gặp, tôi khá có cảm tình với anh. Anh ấy điềm đạm, lịch sự và rất đàn ông. Đặc biệt là anh có vẻ ngoài ưa nhìn, nụ cười hiền lành khiến tôi cảm thấy an tâm.
Lần đầu gặp, tôi khá có cảm tình với anh. (Ảnh minh họa)
Tìm hiểu được 3 tháng, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Mọi thứ diễn ra khá chóng vánh vì cả hai gia đình đều mong sớm tổ chức cưới sớm, còn tôi thì nghĩ, thôi thì thử một lần bước vào hôn nhân, biết đâu lại tìm được hạnh phúc.
Và rồi, đám cưới được tổ chức long trọng. Tôi mặc váy cưới trắng, miệng cười rạng rỡ nhưng trong lòng vẫn là chút hồi hộp, bối rối. Có lẽ ai lần đầu làm vợ cũng vậy.
Nhưng, đêm tân hôn hôm đó đã khiến cuộc sống tôi rẽ theo một hướng hoàn toàn khác.
Chúng tôi bước vào phòng tân hôn trong không khí tràn ngập hoa và nến. Tôi cảm nhận được sự hồi hộp trong ánh mắt của anh. Và tôi cũng vậy, bởi từ trước đến nay tôi chưa từng có mảnh tình nào vắt vai.
Chúng tôi trao nhau những nụ hôn đầu đời vụng về, những cái ôm có phần ngượng ngùng. Tôi cảm thấy tim mình đập loạn cả lên. Rồi khi tay tôi chạm vào chân anh, tôi bỗng thấy lành lạnh, kỳ lạ đến mức khiến tôi khựng lại.
Và rồi, anh ấy buông tôi ra, lặng lẽ tháo ra… một chiếc chân giả. Tôi chết lặng.
Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi, ánh mắt vừa buồn bã vừa cam chịu. Tôi thì sững sờ, rồi sợ hãi. Tôi chưa từng nghĩ người chồng mới cưới của mình lại là… người khuyết tật.
Anh kể rằng trong một lần làm nhiệm vụ cứu người khỏi đám cháy, anh bị thương nặng và phải cắt bỏ nửa chân. Từ đó, anh sống với chân giả. Nhiều cô gái từng chia tay anh vì không chấp nhận được cơ thể khiếm khuyết của anh. Cho nên anh giấu tôi, vì sợ tôi cũng không chấp nhận được.
Tôi không nói được lời nào, nước mắt cứ thế tuôn ra. Sau đó, tôi lặng lẽ thu dọn đồ và bỏ về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm. Khi về đến nhà, tôi khóc nức nở trong vòng tay mẹ và hét lên:
- Con không ngờ mình lại bị lừa cưới thế này.
Rồi tôi từ từ kể lại mọi chuyện cho cả gia đình biết. Mọi người đều khuyên tôi bình tĩnh, nhưng trong lòng tôi khi ấy chỉ toàn là sự hoảng loạn, thất vọng và cả sợ hãi. Tôi nghĩ, nếu anh ấy yêu tôi thật, tại sao lại giấu tôi chuyện quan trọng như vậy?
Tôi chạy về nhà, sà vào lòng mẹ mà khóc. (Ảnh minh họa)
Nhưng vài ngày sau, khi tôi bình tĩnh lại, gia đình anh đến nhà tôi xin lỗi. Khi đó anh nói với tôi:
- Anh xin lỗi vì đã giấu em. Không phải vì anh không tin em, mà là vì chính anh không dám đối diện với bản thân. Anh sợ bị thương tổn lần nữa, sợ thấy ánh mắt chê bai, sợ người mình yêu quay lưng. Anh đã từng nghĩ, nếu em biết trước, có thể em sẽ không chọn anh… Nhưng anh sai rồi. Anh đã không tin vào tình yêu. Nếu em muốn ly hôn, anh tôn trọng quyết định của em. Anh chỉ mong em sống hạnh phúc, dù là với ai đi nữa…
Tôi đã khóc, không phải vì thương hại mà vì lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con người thật sự dũng cảm và giàu lòng tự trọng. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại. Một người có thể hy sinh bản thân để cứu người khác, có lẽ xứng đáng để tôi ít nhất… cho anh một cơ hội được yêu thương.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi nói với anh:
- Em muốn bắt đầu lại, lần này là từ tình yêu thật sự.
Sau đó, chúng tôi dành thời gian để tìm hiểu nhau thật sự. Tôi hiểu hơn về những ngày tháng gian khổ của anh những ngày còn làm lính cứu hỏa, về nỗi đau thể xác lẫn tinh thần anh phải chịu khi mất đi một phần cơ thể. Nhưng tôi cũng nhìn thấy ở anh nghị lực phi thường, sự ấm áp và cả trái tim luôn biết hy sinh vì người khác.
Thời gian đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi nhận ra, hôn nhân không chỉ là ngoại hình hay sự hoàn hảo bên ngoài, mà là sự thấu hiểu, bao dung và cùng nhau vượt qua khó khăn.
Chúng tôi tổ chức lại một buổi lễ nhỏ, lần này không phải đám cưới rình rang, mà là một buổi tiệc kỷ niệm ngày "bắt đầu lại". Anh vẫn là chú rể của tôi, với nụ cười hiền lành và ánh mắt đầy yêu thương.
Giờ đây, tôi đang sống hạnh phúc bên người chồng khuyết tật mà tôi từng muốn ly hôn. Nhưng với tôi, anh là người đàn ông hoàn hảo nhất.
Cuộc đời này, ai cũng có khuyết điểm, người bên ngoài, kẻ bên trong. Quan trọng là bạn chọn nhìn vào điều gì: sự thiếu sót, hay tình yêu thật sự? Và tôi đã chọn yêu thêm một lần nữa với cả trái tim.
Bình luận