Đến thăm con gái sau khi tái hôn ở tuổi 55, trở về thấy người lạ trong nhà mà tôi choáng váng
Trước khi đi, tôi nói với chồng rằng tôi sẽ quay lại sau một tuần. Thế nhưng, ở nhà con gái 4 ngày, không muốn làm phiền hai vợ chồng quá lâu nên tôi đã về sớm hơn dự kiến.
Tôi năm nay 55 tuổi, chồng mất sớm, một mình tôi nuôi con gái. Giờ con gái tôi đã lấy chồng và có con. Tôi nuôi cháu trai đến năm 8 tuổi. Sau khi về quê, một mình đối mặt với căn nhà trống, tôi cảm thấy rất cô đơn.
Năm ngoái, trong lúc tham gia câu lạc bộ khiêu vũ, tôi gặp anh Lưu, 60 tuổi, có lương hưu và căn nhà rộng hơn 100m2. Anh cũng mất vợ, con trai đã lấy vợ và sống riêng. Hai con người cô đơn cùng cảnh ngộ nên nhanh chóng nảy sinh tình cảm.
Chỉ 3 tháng sau khi quen biết, chúng tôi đã đăng ký kết hôn vào đầu năm nay. Các con không phản đối, thậm chí còn mừng cho chúng tôi vì có người bầu bạn, chăm sóc lẫn nhau những năm tháng cuối đời.
Sau khi kết hôn, tôi dọn đến nhà anh Lưu ở. Hàng ngày chúng tôi cùng nhau đi chợ, nấu nướng và làm việc nhà, cùng nhau đi dạo. Mỗi ngày trôi qua rất bình yên và hạnh phúc. Lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự chăm sóc của người bạn đời, nên tôi cảm thấy việc tái hôn là hoàn toàn đúng đắn.
Đầu năm nay, tôi đã tái hôn ở tuổi 55. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, cưới nhau được 3 tháng, chồng không thích đi chợ với tôi nữa. Ngày nào anh ấy cũng đi đánh cờ với mấy ông hàng xóm, chẳng mấy khi thấy mặt ở nhà chứ đừng nói là làm việc nhà cùng tôi. Ở nhà một mình vừa dọn dẹp nhà cửa vừa nấu nướng, tôi cảm rất cô đơn và buồn chán.
Vì vậy, tôi đã đến nhà con gái để thăm cháu ngoại. Trước khi đi, tôi nói với chồng rằng tôi sẽ quay lại sau một tuần. Thế nhưng, ở nhà con gái 4 ngày, không muốn làm phiền hai vợ chồng quá lâu nên tôi đã về sớm hơn dự kiến.
Về đến nhà, tôi mở cửa ra thì choáng váng. Trong phòng khách có một bà già ngồi trên xe lăn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà ấy khoảng 80 tuổi, tóc đã bạc trắng, và chồng tôi không có ở nhà.
Tôi hỏi bà ấy là ai thì bà trả lời:
- Tôi biết cô. Cô là con dâu của tôi. Tôi bị gãy xương và không thể đi lại được. Con trai mới đón tôi về đây chăm sóc. Nó vừa đi tới cửa hàng tạp hóa mua chút đồ, chắc sắp về rồi đấy.
Hóa ra là mẹ chồng tôi. Tôi và anh Lưu chỉ đăng ký kết hôn rồi về ở với nhau, không tổ chức cỗ bàn gì cả. Khi tôi xin gặp mẹ anh để chào hỏi cho phải phép thì anh luôn khước từ. Anh nói, bố mẹ anh ly hôn từ sớm, mẹ nuôi em trai còn anh ở với bố.
Sau khi ly hôn, mẹ hiếm khi liên lạc với anh nên tôi không cần thiết phải gặp gỡ, chào hỏi bà làm gì. Vậy tại sao bây giờ chồng tôi lại đón mẹ về đây chứ?
Trở về nhà, tôi choáng váng khi thấy người lạ bên trong. (Ảnh minh họa)
Tôi hỏi bà gãy chân từ khi nào thì bà nói đã bị hơn một năm nay. Nói chuyện một lúc thì chồng tôi về. Thấy tôi, anh vội vàng giải thích:
- Chân mẹ anh không thể lành được nữa. Em trai anh vốn là người chăm sóc bà, nhưng em của anh mới bị đột quỵ và nằm liệt giường. Con cái đi làm xa, chỉ có mỗi em dâu không thể chăm sóc hai người được nên đã nhờ anh đón mẹ về chăm. Anh xin lỗi vì không báo trước với em. Hy vọng em có thể cùng anh chăm sóc mẹ.
Nghe chồng nói, tôi vừa kinh ngạc vừa bực vì anh không bàn trước với tôi. Chồng làm thế này khác gì ép tôi vào thế đã rồi. Một là đồng ý, cùng anh chăm mẹ. Hai là không đồng ý thì ly hôn. Sau một hồi suy nghĩ, tôi nói với chồng:
- Con cái chăm sóc bố mẹ già là bổn phận, là trách nhiệm. Em đồng ý cùng anh chăm sóc mẹ, nếu anh đồng ý với 4 yêu cầu của em. Thứ nhất, chúng ta phải cùng đi mua sắm, em bị đau lưng, đau tay, rất khó mang vác đồ đạc.
Thứ hai, em nấu ăn thì anh lau nhà, đổ rác, chúng ta cùng nhau chia sẻ việc nhà. Thứ ba, anh có trách nhiệm chăm sóc mẹ vào ban đêm vì em không thể dậy được. Nếu em thức dậy chăm sóc bà cụ vào ban đên, em sẽ cảm thấy chóng mặt vì thiếu ngủ. Thứ tư, tôi lau người, giặt đồ lót cho mẹ thì anh phải giặt chăn ga gối đệm.
Chồng tôi đồng ý. Những ngày sau đó, anh đã giữ lời và làm đúng những gì tôi nói. Nói thật, từ khi mẹ chồng đến, chúng tôi có nhiều việc hơn nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và vui hơn trước. Bởi chồng đã đối xử với tôi tốt hơn trước rất nhiều.
Anh ấy thường mua đồ trang sức cho tôi, thỉnh thoảng hai vợ chồng còn ra ngoài ăn tối, hẹn hò riêng, mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng tốt hơn. Vợ chồng con trai riêng của ông xã còn thỉnh thoảng tặng quà cho tôi. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, tôi cảm thấy mọi quyết định của mình là đúng đắn.
Nếu ngày đó tôi kiên quyết không chăm mẹ chồng, có lẽ tôi đã ly hôn và giờ đây thui thủi một mình trong căn nhà trống, đâu được hưởng hạnh phúc gia đình như hiện tại.
Bình luận