Dọn đồ đón bố về nhà phụng dưỡng, thấy thứ trong tủ quần áo của ông, tôi tròn mắt kinh ngạc
Tuần vừa rồi nghe tin bố chồng bệnh nên vợ chồng tôi vội vã về quê. Mẹ chồng mất mấy năm trước, ông bà chỉ có mỗi chồng tôi là con. Thế nên tuổi già của ông chỉ có thể trông cậy vào chúng tôi.
Tôi và chồng đều là người được học hành tử tế, ra trường có công việc tốt. Làm được vài năm trong công ty, chồng tôi thấy không thể giàu có thành đạt nếu làm thuê cả đời. Vì thế anh quyết định ra ngoài khởi nghiệp.
Mấy năm đầu gặp khá nhiều khó khăn nhưng với sự kiên trì nhẫn lại và có tư duy nên chồng tôi dần gặt hái được thành công. Lúc đầu công ty thương mại chỉ có 1 mình anh ấy, sau được mở rộng và có thêm hơn 10 nhân viên.
Có tiền, anh mua đất và tài sản tích trữ. Khi chúng tôi có được 5 suất đất, cuộc sống sung sướng hạnh phúc không còn phải lo đến tiền bạc thì hoạn nạn bắt đầu ập xuống gia đình tôi.
Tôi phát hiện chồng ngoại tình, anh mua cho bồ một ngôi nhà trị giá 4 tỷ. Bị vợ phát hiện thì anh đứng ra bảo vệ cô ta và chê tôi xấu xí, ăn nói cộc cằn, sống với tôi chỉ vì con.
Tôi cho anh chọn vợ hay tình nhân. Thật không ngờ, anh ta chọn người phụ nữ kia. Trong thời gian vợ chồng tôi đang phân chia tài sản để ly hôn thì công ty của anh ấy bị phá sản.
Người con gái mà anh đánh đổi cả sự nghiệp và gia đình cũng rời bỏ đi. Mất hết, không còn gì thì chồng quay về cầu xin vợ tha thứ và không ly hôn nữa. Lúc tôi muốn rời đi thì bố chồng đến và khuyên can không cho chúng tôi bỏ nhau.
Bị vợ phát hiện thì anh đứng ra bảo vệ cô ta và chê tôi xấu xí, ăn nói cộc cằn, sống với tôi chỉ vì con. (Ảnh minh họa)
Nhìn gương mặt tiều tụy khắc khổ của bố chồng, gần 80 tuổi rồi mà phải lo lắng cho hạnh phúc của con cái, tôi thấy thương ông và từ bỏ ý định ly hôn.
Từ ngày công ty phá sản, bị bồ đá, chồng tôi quay về gia đình biến thành người hoàn toàn khác. Anh không chịu làm việc, suốt ngày chỉ ăn rồi cầm điện thoại xem. Mấy tháng nay, anh đang gọi điện cho anh em bạn bè hỏi vay tiền để kinh doanh gì đó trên mạng nhưng không ai giúp. Bởi ai cũng sợ cho vay rồi khó lấy lại được.
Còn tiền lương của tôi chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt và con cái nên chồng không dám hỏi vay. Nhiều lần khuyên anh ấy đi kiếm việc để làm nhưng bất thành. Chán quá, tôi chẳng muốn nói nữa.
Tuần vừa rồi nghe tin bố chồng bệnh nên vợ chồng tôi vội vã về quê. Mẹ chồng mất mấy năm trước, ông bà chỉ có mỗi chồng tôi là con. Thế nên tuổi già của ông chỉ có thể trông cậy vào chúng tôi.
Vì muốn thuận tiện chăm sóc bố nên chúng tôi quyết định đưa ông về nhà phụng dưỡng. Trong lúc dọn đồ đạc giúp bố, tôi phát hiện trong tủ quần áo có 30 cây vàng. Tôi kinh ngạc hỏi ông, không hiểu đâu ra nhiều vàng thế?
Nhiều lần khuyên anh ấy đi kiếm việc để làm nhưng bất thành. (Ảnh minh họa)
Bố nói:
“Ngày trước, chồng con kiếm được nhiều tiền, tháng nào cũng biếu bố mẹ một khoản tiền. Mỗi lần con về chơi lại biếu một khoản nữa. Suốt 10 năm qua, số tiền các con đưa cho bố đều mua vàng hết và không dùng đến. Bố mẹ già rồi chi tiêu ít, với lại chi phí ở quê rẻ nên hằng ngày chỉ sống bằng đồng lương là đủ.
Bố đang tính đưa số vàng đó cho chồng con để khởi nghiệp lại từ đầu, con nghĩ có được không?”.
Lời bố vừa dứt, tôi phản đối luôn:
“Dạo này chồng con thay đổi rất nhiều, anh không còn chí thú làm ăn nữa, cả ngày chỉ muốn có tiền đầu tư tiền ảo, chứng khoán trên mạng. Anh không không có kiến thức kinh nghiệm gì về lĩnh vực đó, có bao nhiều tiền đổ vào đó rồi cũng hết. Vì vậy bố giữ kín số tiền đó, đừng để ai biết. Đó là khoản tiền tiết kiệm cuối cùng của gia đình phòng lúc bố bệnh tật”.
Bố gật đầu tán thành với ý kiến của tôi. Ông nói già rồi không muốn giữ vàng nữa và để cho con dâu quản lý. Cầm số vàng của bố trên tay, tôi nhận thấy khi bản thân có tiền cần chia thành nhiều giỏ, giỏ này mất còn có giỏ khác. Chúng tôi tưởng như mất hết, ai ngờ cái giỏ của bố mẹ chồng vẫn còn đó. Nhờ thế mà tôi có khoản tiền lo cho 5 thành viên trong tương lai.
Bình luận