Dù ế vẫn không hạ tiêu chuẩn chọn chồng
Tôi bước sang tuổi 35 với đầy đủ áp lực từ gia đình, xã hội và chính nỗi sợ của bản thân, nhưng vẫn chọn không hạ thấp tiêu chuẩn chọn chồng, dù quyết định ấy khiến tôi trở thành “vấn đề” trong mắt nhiều người.

Tôi chấp nhận việc có thể mình sẽ kết hôn muộn, hoặc thậm chí không kết hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi 35 tuổi. Con số ấy không chỉ là một cột mốc sinh học, mà còn là tiếng chuông báo động trong mọi bữa cơm gia đình, mọi cuộc gọi họ hàng và cả những câu hỏi xã giao tưởng như vô hại như “Có người yêu chưa?”, “Bao giờ lấy chồng?”, “Kén quá rồi ế đấy con ạ”. Ban đầu tôi cười trừ. Dần dần, tôi mệt.
Tôi không xấu, không lười, có công việc ổn định, tự nuôi được bản thân và không sống dựa vào ai. Thứ duy nhất tôi “thiếu”, theo cách nhìn của nhiều người, là một người chồng. Và cũng chính vì thiếu điều đó, mọi lựa chọn khác của tôi bỗng nhiên bị soi xét kỹ hơn bình thường.
Tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi – có trách nhiệm, tôn trọng, cùng giá trị sống, không gia trưởng, không xem thường phụ nữ – bị gắn mác “ảo tưởng”, “phim ảnh hóa hôn nhân”.
Gia đình tôi không ác ý. Họ chỉ sợ. Sợ tôi già đi, sợ tôi cô đơn, sợ tôi “lỡ thì”. Mẹ tôi từng khóc và nói rằng bà chỉ mong tôi có một bờ vai để dựa. Ba tôi thở dài: “Con hạ bớt tiêu chuẩn đi, đàn ông ai chẳng có tật”. Tôi im lặng. Vì tôi biết, nếu hạ tiêu chuẩn để cưới cho xong, người gánh hậu quả lâu dài nhất sẽ là tôi, không phải họ.
Tôi đã gặp không ít người “đạt yêu cầu” theo tiêu chí xã hội: có nhà, có xe, có công việc, gia đình đàng hoàng. Nhưng có người coi việc tôi đi làm là “tạm thời cho vui”, có người muốn tôi bỏ việc sau cưới, có người luôn đúng trong mọi cuộc tranh luận. Tôi rời đi. Và mỗi lần rời đi, áp lực lại dày thêm một lớp. Người ngoài bảo tôi “chảnh”, bạn bè bảo tôi “khó tính”, họ hàng kết luận tôi “nghĩ nhiều quá”.
Điều làm tôi buồn nhất không phải là bị giục cưới, mà là việc lựa chọn sống cẩn trọng lại bị xem như sai lầm. Tôi không mơ mộng về một người đàn ông hoàn hảo. Tôi chỉ không muốn bước vào hôn nhân với cảm giác phải chịu đựng. Tôi tin rằng hôn nhân không nên là nơi người phụ nữ học cách nhẫn nhịn, mà là nơi cả hai cùng trưởng thành.
Có người nói tôi ích kỷ vì chỉ nghĩ cho bản thân. Nếu tôi không nghĩ cho mình, ai sẽ làm điều đó? Có người bảo tôi nên “cưới đại đi rồi tính” nhưng hôn nhân đâu phải chiếc áo mua sai thì đổi. Có người ác miệng hơn: “35 rồi còn mơ mộng”. Tôi không mơ mộng. Tôi tỉnh táo.
Tôi chấp nhận việc có thể mình sẽ kết hôn muộn, hoặc thậm chí không kết hôn. Điều đó đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là sống cả đời trong một cuộc hôn nhân khiến tôi hối hận. Tôi không chống lại gia đình, cũng không chống lại xã hội. Tôi chỉ đang bảo vệ quyền được lựa chọn hạnh phúc theo cách của mình.
Nếu điều đó khiến tôi bị phán xét, tôi xin nhận. Nhưng xin đừng bắt tôi hạ tiêu chuẩn, chỉ để đổi lấy một danh xưng “đã có chồng”, trong khi trái tim tôi thì trống rỗng.
Bình luận