Đưa con về quê nghỉ hè, mẹ dặn tối không được ra ngoài, tôi sợ hãi khi nghe thấy tiếng khóc lúc nửa đêm

Lúc đầu tôi tưởng mình đang mơ, nhưng tiếng khóc ngày càng rõ hơn, phát ra từ phòng khách.

Lại một kỳ nghỉ hè nữa đang đến. Kỳ nghỉ hè năm ngoái, tôi đã đưa con về quê gửi ông bà ngoại như thường lệ. Về đến nhà sắc trời đã tối, ăn cơm xong khoảng 8 giờ. Ngồi nghỉ ngơi một lúc, tôi đưa con về phòng nghỉ ngơi thì mẹ đột nhiên nhắc:

- Tối nay hai mẹ con con đừng ra ngoài, dù có chuyện gì xảy ra hãy cứ ở trong phòng.

Tôi nhìn mẹ với vẻ mặt khó hiểu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhưng dù có gặng hỏi thì mẹ cũng không nói gì thêm nên tôi đành đồng ý.

Trở lại phòng, tôi nằm trên giường trằn trọc, lòng đầy tò mò. Điều gì khiến mẹ căng thẳng đến vậy? Nhưng vì đi xe đã mệt nên tôi nhanh chóng cùng con chìm vào giấc ngủ.

Đưa con về quê nghỉ hè, mẹ dặn tối không được ra ngoài, tôi sợ hãi khi nghe thấy tiếng khóc lúc nửa đêm - 1

Tối hôm đó, mẹ đột nhiên dặn tôi đêm đừng ra ngoài. (Ảnh minh họa)

Nửa đêm, tôi chợt bị đánh thức bởi tiếng khóc của một người phụ nữ. Lúc đầu tôi tưởng mình đang mơ, nhưng tiếng khóc ngày càng rõ hơn, phát ra từ phòng khách. Tôi chợt lo lắng xen lẫn chút sợ hãi, vội vàng rời khỏi phòng ngủ đi xuống nhà. Trong phòng khách, mẹ tôi đang ngồi một mình trên ghế sofa, nước mắt chảy dài trên má.

Tôi ngạc nhiên, liền tiến tới hỏi:

- Mẹ sao vậy? Sao mẹ lại khóc?

Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt lại trào ra:

- Bố con... bố con…

Nghe mẹ lắp bắp nói không thành tiếng, tim tôi thắt lại và có một linh cảm không lành.

Mẹ nói với tôi, bố có người phụ nữ khác ở bên ngoài và sẽ ly hôn bà trong 2 ngày tới. Đêm đó bố bảo có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ, không muốn các con biết chuyện mà lo lắng nên mẹ mới dặn tôi đêm đừng ra khỏi phòng.

Tin mẹ nói như sét đánh ngang tai tôi vậy. Trong lòng tôi, bố là người đàn ông tuyệt vời, một người chồng tốt, một người cha hiền, sao ông có thể làm chuyện đó chứ? Tôi không thể tin được và không thể chấp nhận sự thật này.

Kỳ nghỉ hè năm ấy, không khí trong gia đình tôi vô cùng nặng nề. Mẹ tkhóc suốt ngày, còn tôi thì đau đớn và tức giận vô cùng. Gặng hỏi bố tại sao lại phản bội mẹ, nhưng bố cúi ​​đầu và im lặng. Lòng tôi càng ngày càng lạnh, lòng tràn đầy thất vọng với gia đình này.

Đưa con về quê nghỉ hè, mẹ dặn tối không được ra ngoài, tôi sợ hãi khi nghe thấy tiếng khóc lúc nửa đêm - 2

Gặng hỏi bố tại sao lại phản bội mẹ, nhưng bố cúi ​​đầu và im lặng. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, vào lúc này, một điều bất ngờ đã xảy ra. Đêm đó, nửa đêm tôi thức dậy đi vệ sinh, đi ngang qua phòng khách thì thấy bố đang ở ngoài sân vườn với một tờ giấy. Tò mò, tôi liền tới gần xem thử thì thấy bố đang nhìn vào tờ giấy và khóc. Sau đó, ông cẩn thận gấp tờ giấy lại và bỏ vào túi, tôi đột nhiên có một dự cảm không lành.

Ngày hôm sau, khi bố không để ý, tôi đã lén kiểm tra xem tờ giấy đó viết gì. Đó là bản kiểm tra sức khỏe của bố, ghi rõ ông bị ung thư. Kèm theo đó là một bức thư bố viết tay, nội dung ghi:

- Em yêu, anh xin lỗi. Anh biết anh có lỗi với mẹ con em, nhưng anh thực sự không muốn em và con vì anh mà chịu khổ.

Tôi thật sự choáng váng khi nhìn thấy ghi chú này. Hóa ra, bố không phản bội mẹ mà chọn cách âm thầm ra đi vì ông đang bệnh nặng và không muốn kéo chúng tôi xuống.

Hiểu sự lo lắng và bất lực của bố, đêm đó tôi đã nói chuyện riêng với bố:

- Dù bố khỏe mạnh hay ốm đau thì chúng ta vẫn là người một nhà. Con và mẹ sẽ luôn ở bên cạnh bố. Về sức khỏe, còn nước còn tát, bố đừng bi quan quá.

Trong kỳ nghỉ hè năm đó, gia đình tôi đã cùng nhau vượt qua khó khăn. Tôi để con ở quê sống với ông bà ngoại trong 3 tháng hè, vợ chồng tôi tuần nào cũng về thăm bố mẹ. Với sự giúp đỡ của các bác sĩ, cùng sự động viên, hỗ trợ từ gia đình mà tình trạng của bố đã được kiểm soát. Tuy bố không sống được thêm bao năm nữa, nhưng ít ra chúng tôi vẫn có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Và chúng tôi sẽ luôn trân trọng từng phút giây đó. Hè này, tôi lại đưa con về quê gửi ông bà ngoại để ông bà được quây quần bên cháu. 

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

“Bóng sang!” Tiếng hô bật lên ở Sân 6 giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 khi trận đấu đang vào những điểm quyết định. Người đồng đội lập tức di chuyển lấp khoảng trống phía sau vận động viên khuyết tật ngồi xe lăn sau một pha cứu bóng sát lưới. Quả bóng bật ngược trở lại, tràng vỗ tay kéo dài từ phía khán giả nổ lên. Không ai chậm lại. Không ai nhường ai.

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Những ngày cuối năm bỗng nhớ nhà văn Lê Lựu. Lê Lựu luôn ám ảnh tôi từ những ngày đầu cầm bút cách đây 30 năm. Mùa hè Trại viết Đồ Sơn năm 1996, trước hai nữ văn sĩ xinh đẹp tuổi đôi mươi Trần Thanh Hà và Như Bình, Lê Lựu vuốt lọn tóc xoăn tít vẻ nghiêm chỉnh nói: “Cậu còn trẻ ra biển mà chơi. Văn chương đâu dễ dàng thế được. Không khéo tội nợ cả đời chứ báu gì. Cứ th

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết sâu sắc với tựa đề “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết.